(Đau thương vì người con gái ra đi từ chuyến xe qua)
Tôi luôn gọi sáng tạo thức dậy
Bình mình không có lý gì ửng nắng
Nhiều bài thơ ra đời khoảnh khắc ấy
Gội sạch từng cái tên làm vỡ mùa nghi thức
Tôi hiến dâng mình cho mỗi cái tên THƠ định danh
Sống hay chết đều trở về lòng đất
Thơ cũng vậy. Cũng có mộ phần của riêng nó
Và tôi đã khóc cho nhiều bài thơ như thể
Tôi luôn yêu những cái nhạy cảm
Vì tạo hóa đã cho mình cái của ngã thể
Nhưng tôi cũng khóc nhiều cái nhạy cảm ấy
Bởi đất trời là con Tạo quanh quẩn vòng thử thách chưa qua
Như buổi sáng nay
Tôi đã bật khóc như thể
Như thể chưa từng ra đời mỗi bình minh
Mỗi bình minh là mỗi bài thơ khác
Mỗi bài thơ khác là sự tồn tại cái khác
Nhưng cái khác có thể sẽ chết đi
Và có thể tồn tại trong thế giới khác
Thế giới khác cũng mất đi một phần con người
Như buổi sáng nay
Một cô gái không biết tung tích
Như bài thơ không biết tên mình
Đã từ cõi sống trong một chuyến xe qua
Một cô gái bỏ lại thế giới này
Một bài thơ bỏ lại thế giới khác
Cả hai đều bỏ lại sự khác biệt tồn tại
Như bỏ quên nghi thức để mùa chuyển kiếp đau thương
Lê Hưng Tiến