Đêm ấy gió mùa về đem theo hơi lạnh và mưa bụi phủ mờ phố
xá, Toàn thao thức không sao ngủ được, chiều nay toàn đơn vị vừa nhận lệnh sáng
mai đi đàn áp bà con đi kiện Formosa tại huyện Diễn Châu Nghệ An…Lại thêm một sự
kiện liên quan tới số phận mình nên Toàn vật vã trăn trở, từng đoạn ký ức quen
thuộc hiện về trong đêm rõ mồn một.
Sinh năm 1998, vừa kịp bước sang tuổi 22, thi trượt Đại học 2 năm liền vì mê game ở quán Net hơn mê các công thức toán học hoặc kiến thức rễ đắng trong trường…Đang bơ vơ trước ngã rẽ cuộc đời : Tiếp tục thi năm thứ ba để vào đại học hay ở nhà làm “ người cầm lái vĩ đại” chở mẹ đi thu mua hoa quả ở khắp các ngõ ngách thôn quê đem lên chợ tỉnh bán kiếm lời nuôi thân… thì một ông cán bộ công an, cấp bậc trung tá lù lù về làng phán một câu đỏ lòm( đủ để thay đổi cuộc đời Toàn):
-Cứ tống vào công an là xong chuyện, sau 3 năm nghĩa vụ tao
lo tiếp cho mày trở thành công an chuyên nghiệp, có chức vụ, quyền hành trong
tay tha hồ kiếm. Bố mày già rồi lại thương tật đầy người vì thành tích chống
Tàu 1979, cần phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, không phải ngày ngày bán mặt cho đất,
bán lưng cho trời hoặc vạ vật bán quán nữa. Mẹ mày có con làm công an cũng mát
mặt, khỏi phải buôn đầu chợ, bán cuối chợ, nhặt từng nghìn bạc lẻ trong thiên hạ
nữa.
Cả nhà mừng rơn, Mẹ túm áo anh em trong họ ngoài làng rồi cầm
cố sổ đỏ cho ngân hàng, đưa đủ cho ông 300 triệu. Bố yêu cầu:
– Dù là họ hàng, làng nước thật, nhưng thời đại kim tiền, đồ
đểu này cứ xin chú một tờ giấy biên nhận cho chắc ăn.
– Ấy chết, người chú họ xa bắn… 300 triệu tiền hồ mới tới giẫy
nẩy: -anh chị không tin em thì thôi, chứ biên nhận giấy trắng mực đen thì em
đâu dám? Nói thật với anh chị, ngoài thị trấn có cả trăm đứa muốn theo nhưng em
chọn cháu vì ngoài tình làng nghĩa xóm, máu mủ ruột già, cháu nó cũng có vóc
dáng cao to đủ tiêu chuẩn của Công An tuyển ,nghĩa là cao một mét 65 trở lên ,
nặng 58 ký… mong anh chị kín đáo giúp em”
Nhờ 300 triệu kê chỗ đứng mà Toàn nhanh chóng được nhận vào
công an nghĩa vụ 3 năm và biên chế vào cảnh sát cơ động của Bộ Công an đóng tại
Nghệ An. Sau 3 tháng miệt mài học tập, Toàn trở về đơn vị, vừa làm việc, vừa tập
luyện, thường xuyên đi công tác tại các điểm nóng hoặc thay nhau tăng gia cải
thiện.
Gọi là cải thiện cho sang chứ thực ra ngoài chế độ 3 bữa 1
ngày tạm đủ no, đủ chất như ở nhà, còn tất cả các loại tiền thu được do nuôi lợn,
trồng rau, chăn gà, vịt, thả cá và bao nhiêu tiền bồi dưỡng khác , các “sếp” “cầm
nhầm” hết. Toàn cùng đám bạn trong đơn vị chỉ được phát hơn ba triệu một tháng
, đã thế còn phải gửi về cho mẹ 2 triệu để trả lãi ngân hàng mỗi tháng, kẻo lãi
mẹ đẻ lãi con, coi như cái nhà ba gian và mảnh đất hương hỏa của Ông Bà để lại
sẽ mất trắng…
Tiếng nan giường cọt kẹt làm thằng Hòa ở tầng dưới khó chịu.
Nó quát khẽ:
– 11 giờ đêm rồi, ngủ đi , ông mãnh, mai còn xung trận.
Trong bóng đêm Toàn khẽ mỉm cười, một nụ cười gượng gạo , ai
oán. Tuy cùng đơn vị, nhưng thằng Hòa là con trai cán bộ trong ngành, nói nôm
na là thành phần 5C- 5D (con cháu các cụ cả ; đếch đẩy đi đâu được) nên chả phải
lo nghĩ gì. Cứ ăn no, ngủ kĩ, đàn áp giáo dân “phản động”, sau 3 năm nghĩa vụ
là được tuyển thẳng vào thành công an nhân dân, lương khởi điểm cũng ngót ngét
12 đến 13 triệu một tháng, còn hoàn cảnh như Toàn, sau 3 năm mà gia đình không
chạy nổi 800 triệu đến 1 tỷ VND để lo tiếp thì chỉ có nước ra quân, mang một đống
nợ trên vai ,vừa bị dân làng hiểu lầm khinh rẻ vừa rơi vào ngõ cụt, đường cùng,
vì nghề nghiệp không có , tiền đâu mà trả nợ cho bố mẹ, rồi lo cho tương lai
đây?
Bên dưới thằng Hòa đã gáy o o coi như không có trăn trở đặc
biệt gì, còn Toàn nghĩ tới sự chỉ đạo của cấp chỉ huy lúc chiều mà chạnh lòng,
buốt nhói…
– Báo cáo các đồng chí! Tất cả công an đơn vị ta và huyện đội
các huyện dọc đường quốc lộ 1A đều được lệnh sẵn sàng chiến đấu, đúng 5 giờ
sáng mai toàn thể đơn vị chúng ta sẽ được điều động đến Quỳnh Lưu Nghệ An để giải
tán đoàn người đi khiếu kiện Formosa. Lệnh trên đưa ra là bằng bất cứ giá nào
cũng phải giải tán đoàn trước khi đến Vinh , nếu để đoàn lọt vào khu vực thành
phố đông người , biết bao nhiêu người dân hiếu kỳ kéo nhau ra xem hoặc vô tình
tiếp tay ủng hộ thì đoàn giáo dân phản động này sẽ biến thành biểu tình
lớn , gây tắc nghẽn giao thông khiến chúng ta không thể kiểm soát được mà dư
luận quốc tế biết tới sẽ bất lợi về cả hai phương diện kinh tế và chính trị…Vì
vậy bằng mọi cách chúng ta phải đàn áp họ, phải tách họ ra khỏi đoàn biểu tình
cũng như cách ly họ với đám đông xung quanh trục đường quốc lộ 1 A…
Có tiếng lao xao phía dưới, vị “tổng tư lệnh” ngừng lời, hớp
một ngụm nước theo thói quen rồi nhanh miệng hỏi:
– Các đồng chí có ý kiến gì không?
Một cánh tay ngập ngừng giơ lên…
– Đồng chí cứ nói. Tổng tư lệnh vồn vã
– Dạ xin đồng chí nói rõ hơn về đoàn biểu tình ạ. Ai chỉ
huy, họ có tất cả bao nhiêu người, và mục đích của họ là gì ạ?
.
Một nét cười ngượng ngùng nơi đường pháp lệnh của vị tổng tư
lệnh:
– Tất nhiên họ chỉ có khoảng 300 người, do cha Thục chỉ đạo.
Mục đích của họ là biểu dương lực lượng phản đối chính quyền tỉnh cho Trung Quốc
thuê Vũng Áng, xây khu công nghiệp Formosa, gây nhiễm độc môi trường, làm cá chết
hàng loạt …
Ngừng một lát như để lấy lại dũng khí ban đầu, vị tư lệnh
chiến trường an ủi:
– Tất nhiên so với họ, lực lượng Công an cả chìm cả nổi
của chúng ta đông hơn nhiều, chính xác là hơn 500 người , huy động cả 2
huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu , cả công an xã và dân phòng cùng đoàn
thanh niên cũng nhập cuộc . Ngoài ra còn 2 tiểu đoàn đặc công đã nằm
chờ sẵn ở Huyện đội Quỳnh Lưu , Diễn Châu.
– Dạ , thưa…Một người trong góc hội trường vụt đứng lên đặt
câu hỏi sau khi đã được phép của ban chuyên án: – Tại sao chúng ta không ngăn họ
tại thị trấn Cầu Giát-Quỳnh Lưu mà lại đánh tại Yên Lý-Diễn Châu ạ ?
Tôi biết mọi kế hoạch đàn áp đoàn khiếu kiện Formosa đã được điều
nghiên kỹ lưỡng , nhưng …nếu đoàn di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô công cộng thì
sao ạ? Hơn nữa , theo tôi được biết, đặc điểm của đoàn giáo dân phản động này
là rất ương bướng, đoàn kết, biết bảo vệ và rất biết nghe nhau , giữa họ luôn
có một gương mặt tinh thần chung là cha bề trên, tức cha Thục nên họ sẽ sử dụng
phương án bất bạo động, Không la hét, không chen lấn…vậy thì chúng ta sẽ đối
phó bằng cách nào ạ?
Phía dưới những đôi tai giỏng lên nghe ngóng, cũng không ít
cái nhìn vô cảm, lạnh lùng, thậm chí không giấu được những tiếng thở dài:
Trên khán đài, vị chỉ huy lạnh lùng tuyên bố:
– Đúng như suy nghĩ của đồng chí, hôm trước chúng ta đã định
chặn bắt họ tại thị trấn Cầu Giát-Quỳnh Lưu, nhưng lực lượng hôm ấy còn mỏng,
ý chí của đoàn biểu tình lại cao nên chặn được tốp này, tốp khác lại luồn lách
vượt lên và kiên quyết giữ cho được đội hình, đội ngũ, buộc chúng ta phải tự động
giải tán để tìm phương án khác. Hôm nay ban chuyên án đã họp xong và quyết định
sáng sớm mai sẽ đánh tại Yên Lý-Diễn Châu.
Đưa mắt bao quát cả khu vực hội trường, vị tổng tư lệnh hào
hùng nói tiếp:
– Còn việc họ di chuyển bằng phương tiện công cộng thì các đồng
chí đừng lo, Chúng ta đã cho người chặn tất cả các nhà xe không cho chở
đoàn đi nên Cha Thục chỉ còn một cách duy nhất là đưa cả đoàn đi bộ . Tất
nhiên dưới sự điều hành của Cha Thục trong suốt hai ngày qua thì đoàn chỉ lặng
lẽ đi sát vào lề đường , không la hét , không chen lấn …Đa phần là đi bộ
, một số chạy xe máy theo chở đồ đạc , nước uống , thức ăn … hễ ai
mệt mỏi thì lên xe đi tiếp, còn người trên xe đã được nghỉ một quãng dài
lại xuống đi bộ nhường chỗ cho người già cả, đau yếu. Giáo dân các vùng 2
bên đường cũng chuẩn bị sẵn nước uống , sữa , bánh …tiếp tế cho
đoàn…Nói chung chúng ta phải tìm mọi cớ để đàn áp họ, không cho bọn giáo
dân phản động cũng như dân hai bên đường nhập cuộc …
– Dạ, nhiều tiếng nói phụ họa vang lên: – Báo cáo thủ trưởng,
chúng tôi đã rõ rồi ạ .-Để đàn áp họ thì chỉ có một cách duy nhất là cách
ly họ với nhân dân đang đi theo và những người dân đang lưu thông trên
quốc lộ phải không ạ?
Vị chỉ huy với cái cổ tròn, béo múp míp, bụng phập phồng
theo nhịp thở, cố gắng giải thích:
– Đúng vậy, qua quan sát, điều nghiên, ban chuyên án đã chọn
được khu vực bãi đất trống gần ngay quốc lộ 1- nơi đang san lấp mặt
bằng của thị trấn Yên Lý huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An để đàn áp ,
giải tán đoàn.
Ngay khuôn cửa ra vào một giọng nói rụt rè cất lên:
– Nếu cha Thục không chịu dồn dân vào khu đất trống đó mà cứ
tiếp tục chỉ đạo đoàn giáo dân phản động lên tận tỉnh khiếu kiện thì làm sao ạ?
Chiếc bụng phệ như đàn bà chửa lại được thể dướn lên, vị tổng
chỉ huy trả lời chắc nịch:
-Phải có cách chứ, việc này ban chuyên án đã giao nhiệm vụ
cho Phó chủ tịch tỉnh rồi, đích thân vị này sẽ cho người đến gặp Cha
Thục và điều đình mọi chuyện …Theo kế hoạch đã bàn thì vị này tích cực đưa
ra quan điểm của tỉnh là vẫn để cho đoàn đi nộp đơn , thực hiện
quyền khiếu kiện của công dân nhưng đi như thế nào , làm sao để không xảy
ra cảnh ùn đọng, tắc nghẽn giao thông thì cha phải chỉ đạo cho giáo dân vào
khu vực đất trống đó để họp bàn, thống nhất kế hoạch hành động.
Tiếng kẻng khua rít lên trong không trung, báo hiệu một ngày
làm việc đã kết thúc, tổng trưởng thu dọn vài giấy tờ, thước kẻ trên bàn rồi hạ
lệnh
-Thôi, đã hết giờ rồi, các đồng chí quay trở lại đơn vị để
chuẩn bị mọi việc, đúng 5 giờ sáng mai chúng ta sẽ xuất phát trên 10 chiếc xe tải
và đổ quân ngay tại bãi đất trống, các đồng chí hãy lắng nghe mệnh lệnh của ban
chuyên án để sẵn sàng phối hợp …
Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, Toàn cố nén tiếng thở dài đầy
lồng ngực rồi chập chờn đi vào giấc ngủ…
Sau bữa ăn trưa của giáo dân tại nhà thờ Mỹ Lý, Phó
chủ tịch tỉnh cho thư ký đến gặp Cha Thục để điều đình, bàn kế hoạch
đi như thế nào , tránh làm tắc nghẽn giao thông.
Bỏ lại cốc nước lọc trên bàn, Cha Thục , người tình nguyện đứng
ra hướng dẫn bà con đi biểu tình vội vàng đứng dạy, chất vấn:
– Thưa ông, tôi muốn biết quan điểm của tỉnh như thế nào?
– À…Vị thư ký -với đặc điểm nhận dạng rất đặc trưng trong thời
kỳ quá độ của chủ nghĩa xã hội :Gáy phẳng, bụng phệ, mặt nổi sần, nổi u vì bia
rượu, đặc sản, trả lời:- Thì vẫn để cho đoàn đi nộp đơn thôi , thực hiện
quyền khiếu kiện là quyền của công dân mà.
– Vậy thì chúng tôi đồng ý, 10 phút sau chúng tôi sẽ tiếp tục
lên đường ra tỉnh.
– Ấy chết, cha phải tụ họp bà con lại để nghe lãnh đạo tỉnh
phổ biến đã chứ, sao có thể đi ngay được.
– Ơ hay, đây là nhà thờ, bà con giáo dân cũng vừa kịp ăn
xong, xin các ông cứ việc phổ biến.
– Không được, vì quyền lợi và nguyện vọng của bà con, xin
cha cứ để bà con ra khỏi đây, rồi tập trung tại khu đất trống ngay ven đường,
đích thân ngài phó chủ tịch của chúng tôi sẽ đi ô tô đến để phổ biến cụ thể
hơn…
– Được, cha Thục miễn cưỡng chấp thuận: – Quan trọng là bà
con giáo dân chúng tôi được thực hiện quyền làm người của mình.
– Vậy xin hẹn gặp cha và bà con ở khu vực đất trống đó.
Vừa lọt vào khu đất trống, cả Cha Thục và gần 300 giáo dân
đã biết mình bị lãnh đạo tỉnh , theo lệnh của công an lừa . Đám đất trống
đó là đất ruộng rất thấp, còn bên phải là một đám đất khác đã được
san lấp cao hơn mặt đường .
Đất san lấp có rất nhiều đá cục bằng nắm tay , rất
thuận tiện cho việc bạo động .
Chính quyền huyện, tỉnh biết rằng giáo dân luôn có kỷ
luật, còn phương châm của nhà thờ là tuyệt đối không được bạo động ,
không khiêu khích …nếu bị đánh thì phải chịu trận không được đánh
lại . Cha Thục còn dạy cho giáo dân phải biết yêu thương kẻ thù vì đám
kẻ thù này từ con em nhân dân mà ra, cần phải có thời gian để giáo huấn giúp họ
thức tỉnh, Hơn nữa cha cũng thừa biết rằng “chỉ cần một xô xát nhỏ, sẽ
là cái cớ cho chính quyền đàn áp đẫm máu, như Quỳnh Lưu 1956 hay
Thiên An Môn 1988.
Hiện trường lúc này thật sự rối loạn, cả trăm công an mặc
thường phục trà trộn vào đám người biểu tình, cúi người nhặt các cục đá ở
dưới đất , đút vội vào hai bên túi quần, Phía trước là chiếc xe Công an
BMW đậu sát mép đường , nơi một khoảnh đất đang được san lấp, cũng là nơi
năm chiếc xe ben ra vào tấp nập làm đất đá vương vãi khắp nơi.
Lúc này các máy quay phim của công an đã chờ sẵn ở
mọi góc độ , Rồi tiếng pháo lệnh vang lên, cả đoàn giáo dân còn đang ngơ
ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tất cả Công An mặc thường phục đang
chen lấn trong đoàn nhất loạt lấy đá trong túi ra ném tới tấp vào
hàng rào Cảnh Sát Cơ Động đang vây chặt phía ngoài.
Theo đúng kế hoạch đã được bàn bạc từ trước, tất cả Công
An cầm dùi cui xông vào đánh loạn xạ vào đoàn người khiếu kiện.
Lệnh trên ban ra:
– Các đồng chí, phải tập trung đánh vào những người
cầm điện thoại đang ghi hình và phải cướp điện thoại đập nát ngay
tại chỗ.
Đám Công An mặc thường phục sau khi ném đá, vội vàng
chạy tách ra khỏi đoàn biểu tình. Nhờ khiên che , và mộc đỡ nên không ai
bị thương Ngược lại đám giáo dân bị đánh không thương tíếc , người bị quật
vào đầu, người vào tay, lưng v.v … máu me be bét , đặc biệt là các giáo dân
đang cầm điện thoại trên tay, chiếc nào chiếc nấy bị đập nát , nhiều người bị
đánh ngất gục tại chỗ , một số hoảng sợ chạy ra ngoài cũng bị đuổi
đánh tới tấp , không sót một ai.
Uể oải leo lên xe về lại đơn vị , Toàn nghe lao xao tiếng đồng
đội truyền nhau:
– Các đồng chí nhớ ăn uống, tắm rửa khẩn trương, 7 giờ toàn
đơn vị họp rút kinh nghiệm nhớ.
Miếng cơm cứ mắc ngang cổ họng vì ấn tượng tàn độc dã man của
trận đánh đem lại. 22 tuổi đời, 1 tuổi quân, Toàn đâu có nghĩ tới cái kết cục
ghê rợn này. Rõ ra là công an đánh dân còn gì ? Toàn chợt nhớ lại câu nói của ông
nội khi chứng kiến cảnh đấu tố trong cải cách ruộng đất mà bố Toàn có lần nhắc
lại: “Sống trên những xác người, Bàn tay các đồng chí nhuốm máu đồng
bào mình”
Bình thường nước luộc rau rền đỏ thả cà chua kèm một chút vị
chua me và muối là món ăn khoái khẩu của Toàn, chỉ cần chan với cơm, xúc thêm
vài miếng thịt kho tàu , và mấy đũa là hết veo cả bát, nhất là sau một ngày dài
đánh đập, giết chóc như thế này… Vậy mà…cổ họng khô cháy mà Toàn không dám nuốt,
màu đỏ của nước rau, màu đỏ của cà chua cứ loang ra trong óc, gợi nhớ tới hình ảnh
bà con giáo dân bị đàn áp tơi tả , máu me loang lổ chiều nay.
Ngồi bên thằng Tính huých tay:
– Ê mày, nghĩ gì mà ngây ra như tượng đá trong chùa thế, ăn
đi chứ, lính tráng có xuất”
– ừ, Toàn đáp và buông đũa, cáo lỗi:
– Tự nhiên tao thấy ớn quá. Ngồi trước bàn ăn mà nổi hết da
gà.
Cuộc họp diễn ra nhanh gọn, chỉ huy đơn vị, đặc biệt là
lãnh đạo Cảnh Sát Cơ Động hết lời khen ngợi anh em chiến sĩ :
– “ Nuôi quân 3 năm chỉ dùng trong 1 giờ , hôm nay các
đồng chí làm rất tốt , lâu nay chúng ta học nhưng chưa được hành và
hôm nay bọn giáo dân phản động là những cái bia sống để các đồng
chí thực hành …” Toàn lặng người khi nghe những lời nhận xét ấy, không thể
tin nó thốt ra từ miệng của lãnh đạo trong bộ quân phục sang trọng, đáng nể phục
của người chiến sĩ công an, những người luôn được mệnh danh là ” từ nhân dân mà
ra”, “vì nhân dân hy sinh”, rồi “thức cho dân ngủ, gác cho dân yên” v.v.
Đưa cặp mắt khắc khoải, buồn bã quan sát một lượt , Toàn
càng khó hiểu hơn khi thấy rất nhiều chiến sỹ hả hê vui sướng , họ tranh
thủ đập bàn, , vỗ tay tán thưởng như ủng hộ những lời dạy bảo chí tình, chí
nghĩa của thủ trưởng , ngược lại một số người chỉ thở dài thườn thượt ,
không hiểu trong đầu họ nghĩ gì, có đau xót như Toàn lúc này không? .
Tranh thủ lúc nhốn nháo sau buổi họp, Toàn lê bước về phía
sau khu trại, nơi Toàn và thằng Hiếu -đồng hương, đồng cảnh ngộ hay bí mật gặp
nhau ở đấy.
Vừa trông thấy dáng điệu thất thần, uể oải của Toàn, Hiếu bảo:
– Rồi cũng phải quen thôi mày ơi. Kể cả tao với mày có
thương xót bà con giáo dân cũng không thể , vì hơn 20 máy quay chuyên
nghiệp của Công An ở mọi góc độ, nên nếu tao hay mày nương tay không
đánh dân hay đánh nhẹ cho có, đều bị phát hiện và kỷ luật ngay ,
thậm chí bị loại ngũ , đuổi ra khỏi ngành , mày hiểu không ?
Rũ ra như một tàu lá héo, Toàn im lặng nghe Hiếu kể tiếp:
– Bọn con ông cháu cha như thằng Hòa, thằng Chiến, thằng
Tiến, thằng Lợi v.v thì không việc gì, còn bọn chạy tiền vào Công An
như tao với mày mà bị đuổi thì vừa nhục nhã với xóm làng vừa mang
khoản nợ không biết bao giờ mới trả được . Vì vậy đành phải đánh
thẳng tay thôi, người tốt như tao với mày thì nhằm vào bắp tay ,vào hai
quả mông của họ mà đánh, hy vọng là họ ít bị chấn thương, còn bọn
khát máu như chúng nó, cứ nhằm vào đầu vào cổ mà vụt . Thật khốn nạn
…
Óc Toàn chợt hiện ra hình ảnh của một vị lãnh đạo bộ, trong
buổi họp mặt đầu năm. Giữa hội trường đông nghịt, xung quanh là cờ đỏ sao vàng,
ảnh bác, quang cảnh vô cùng long trọng, giọng ông sang sảng cất lên đầy hào hứng:
– Các đồng chí phải hết lòng bảo vệ đảng , bảo vệ
chế độ . Nếu không may chế độ bị sụp đổ thì chắc chắn các đồng chí
sẽ bị dìm trong biển máu vì người dân Việt Nam luôn sống trong thù
hận nên sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta như ở một số nước tiến bộ
trên thế giới đâu.
Vỗ vai Toàn ra chiều thông cảm, Hiếu bảo:
– Tao biết mày rất hoang mang và lo lắng nhưng không dám
nói với ai ngoài tao, nhưng mày thử nghĩ đi, nếu mất việc thì biết lấy
gì mà trả nợ? Những 300 triệu có ít đâu, lại còn lãi xuất ngân hàng phải trả
hàng tháng. Còn nếu không vào được Công An chuyên nghiệp thì ước mơ cũng
vĩnh viễn chấm dứt vì cả tao với mày chẳng có nghề ngỗng gì cả ,
cũng chẳng có bằng cấp gì để có thể xin được việc làm . Thôi thì
đành để mặc cho số phận đưa đẩy vậy. Trụ lại được ngày nào biết ngày
đó .
– Nhưng…Toàn ấp úng: -Tao nhớ lại trận đánh hôm nay mà
thương cho bà con giáo dân mình quá. Bố tao vẫn bảo : Xét về góc độ đạo đức thì
bà con giáo dân sống chuẩn mực hơn hẳn người bình thường, họ luôn thương yêu
đoàn kết, biết bảo vệ và quan tâm lẫn nhau trong đời sống, sống vô tư, thuần
khiết , không làm hại ai … Họ đi biểu tình cũng chỉ vì nghe lời cha xứ, muốn
Formosa không xả thải làm ô nhiễm môi trường khiến cá chết hàng loạt thôi mà.
– Ừ, Hiếu bảo, giọng từng trải:
– Sống trong thời đại cộng sản này mà họ dại dột, cả tin
quá, nhất là cha Thục, sao lại dễ dàng để công an dắt mũi lôi giáo dân vào khu
đất ấy ? Tất cả đã được lãnh đạo công an và lãnh đạo tỉnh bàn bạc, mai phục cả
rồi. Chiếc xe BMW vừa được thay kính chống đạn mấy ngày trước đó , chỉ
bị đập vỡ kính sau , đèn hiệu trên nóc cũng vỡ ngay khi pháo lệnh nổ
. Tất cả là do quân mình mặc thường phục trà trộn vào ném đất đá lên xe đấy chứ?….
Chợt nó ngửa người dựa vào khung gỗ đen sì phía sau, cười mỉa:
– Thể nào sáng mai báo chí nhà nước cũng loan tin là
bọn phản động giáo dân làm loạn , ném đá gây thương tích cho giám
đốc sở Công An tỉnh kèm bức ảnh minh họa này, chiếc xe BMW bị bể kính
sau và đèn hiệu trên nóc , xung quanh vương vãi đất , đá cục do xe ben
đổ xuống.
Cố nén tiếng thở dài vừa chực thốt ra từ lồng ngực, Toàn bảo:
– Tao chỉ thương bà con thôi. Dùi cui của Công An làm
bằng thép bọc cao su nên đánh ít gây chảy máu ngoài nhưng rất đau,
đặc biệt là chảy máu trong , gây nội thương, ảnh hưởng suốt đời …
-Ừ – Hiếu thận trọng nhận xét:
– Một cuộc đàn áp rất dã man nhưng kín đáo…Nếu hôm
nay tao với mày không phải người trong cuộc, làm sao biết được điều này, càng
biết, càng nghĩ lại càng tiếc…
– Tiếc sao cơ? Toàn hỏi
Hiếu đáp như thể đã suy nghĩ một cách hết sức thấu đáo:
-Tiếc vì bà con khi đi khiếu kiện không biết đội nón
bảo hiểm loại tốt , càng không biết mặc đồng phục theo từng giáo xứ
để tránh Công An thường phục trà trộn vào gây rối chứ sao…
– Ừ đúng rồi đấy- Toàn bổ xung: – Các đoàn phải đi sát
nhau , khi bị đánh thì ngồi thụp xuống tay ôm đầu, hoặc che gáy , nách
sườn để bảo vệ các bộ phận quan trọng không bị tổn thương .
– Phải vậy, Hiếu tiếp: – Đặc biệt những người quay live
stream thì nên dùng camera bí mật gắn ở cổ tay hay trên đầu mũ bảo
hiểm với điện thoại I-phone trong túi quần để khi bị đánh thì tách
ra giơ tay giả vờ xin hàng nhưng vẫn tiếp tục quay và phát hình được
.
…Đêm ấy lại một đêm khó ngủ đối với Toàn , dù đêm trước đã
“trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành” rồi mà đêm nay những lời Hiếu nói cứ
văng vẳng bên tai… Quằn quại như thân lau trong cơn bão, Toàn chợt nhận ra. Nếu
có sự đoàn kết cao độ của người dân . Nếu đoàn khiếu kiện đông đến
hàng trăm ngàn người thì chắc chắn không một công an, hay cảnh sát cơ động
nào dám xông vào đánh , còn nếu đi rải rác hàng trăm hay thậm chí hàng
ngàn người thì vẫn bị công an câu kết với chính quyền đàn áp như thường
.Kết quả là người dân đổ máu, chính quyền lập công, công an biện bạch …
Chìm vào trong giấc ngủ nông sâu, Toàn mơ về một ngày thời
thế thay đổi , Những người công an trẻ như Toàn sẽ trở về trong vòng tay yêu
thương nhân ái của nhân dân , không bị xóm làng trừng phạt vì những sai lầm của
ngày hôm nay. Một trận đánh …đẹp.
Tháng 10- 2022
Trần Khải Thanh Thủy