Ở thành phố có một số con đường lớn có những khu phố mặt tiền
sang trọng, hào nhoáng. Ngay sau lưng những dãy phố đó đôi khi là những cảnh
quang tương phản hẳn, của những đời sống khác.
Phía cuối đường X., nơi có ngôi trường dành cho trẻ con nhà
giàu trước 1975 bởi chuyên dạy tiếng Pháp, từ hẻm 567 bước vô, đập trước mắt mọi
người là tấm bảng ghi “Khu vực dễ cháy”. Bắt từ đó, hẻm luồn chảy như khe nước
nhỏ, nó lách vào được những chỗ có những căn nhà đối diện cách nhau đâu độ vài
gang tay. Có chỗ nó chạy bao quanh một cụm nhà như một cù lao, đôi khi hào
phóng phình ra để người trong xóm có thể bày các loại hàng ra bán; có những
khúc đột ngột thắt lại nhỏ xíu chỉ đủ cho một người hay cao lắm thêm một xe hai
bánh nữa đi qua, ngó thấy đầu kia có người thì coi như có một đèn đỏ ở đâu đó,
lui ra cho bên kia qua trước không thì không lách qua nhau được. Lại có những
đoạn mà hốt nhiên có cả một căn gác treo lơ lửng sà ngay trước mặt bạn làm bằng
những thứ đơn giản như trẻ chơi bài chòi quơ quào ghép thùng giấy cứng lại làm
thành, khi cúi người đi qua đó phải hết sức nhẹ chân bởi một chấn động âm thanh
cũng dễ làm cái khối gọi là gác ấy rơi đè ngay bạn.
Ngày xưa, nhiều sinh viên xuống đường biểu tình tranh đấu,
khi bị cảnh sát rượt, đã bung chạy vào đây và được nhiều phụ nữ tích cực che dấu.
Trong đó có một người thoát nạn về viết nên nhạc phẩm nổi tiếng trong giới sinh
viên thời đó là bài “Người dì khu Mả Cháy”.
Mỗi căn hộ trong đây đa số chỉ trên dưới hai mươi mét vuông
lợp tôn và được làm bằng những vật liệu dễ cháy như ván ép, giấy dầu, thùng giấy
các tông, bạt ny lông.... Khoảng hơn mười năm sau hòa bình, có một vài nhà muốn
xây lên nhưng trên phường cho biết với thành tích cháy nhiều từ trước 1975 đến
nay, trong tương lai vùng nầy sẽ được phá ra để xây chung cư, và tạm thời đó là
một quy hoạch còn được treo nên toàn bộ nhà cửa nơi đây không được phép xây dựng
kiên cố. Hệ thống điện do đó cũng phải chắp vá, tạm bợ theo.
Nhiều người gọi xóm của những cư dân bên trong hẻm 567 là
xóm Nhà Cháy.
Trong xóm Nhà Cháy có hai cô Hồng Nhung. Cả hai Hồng Nhung đều
đẹp. Hồng Nhung Lớn đẹp kiểu phúc hậu, mắt to, môi mọng chúm chím đỏ; Hồng
Nhung Nhỏ thì mắt xếch, mũi cao, miệng hơi rộng đặc biệt khi cười thì trông rất
mặn mòi, duyên dáng, nét sắc sảo pha trộn vẻ ngây thơ.
Thật ra trong xóm ít nhớ tới tên Hồng Nhung của Hồng Nhung
Nhỏ. Khi Hồng Nhung Lớn dời từ ngoài mặt tiền đường X. về xóm ở, Hồng Nhung Nhỏ
còn chơi bún dây thun ăn... dây thun với trẻ con trong xóm với một cái tên mờ
nhạt là Út Chót. Thật ra người gây ấn tượng cho Hồng Nhung Lớn lúc đó là Út Nữa
chớ không phải Út Chót. Út Nữa tròn như hột mít, nhỏ nhất xóm nhưng ai cũng né
nó vì nó là Út gái cưng của gia đình ông Vui. Ông Vui được cả xóm nể từ trước
1975. Lúc đó ông làm Liên Gia Trưởng, có chuyện gì liên quan tới giấy tờ, đóng
tiền, sổ sách thì ông đi làm giúp mọi nguời.
Ða số cư dân trong hẻm 567 tức xóm Nhà Cháy làm nghề buôn
gánh bán bưng của khu chợ Vườn Sen gần đó nhưng không có nghĩa là không có dân
“có chữ” lọt vào.
Ví dụ như Hồng Nhung Lớn. Chị là người có quá nhiều chữ là
khác. Trước khi Hồng Nhung lớn về xóm, chị đã là thủ thư của Thư Viện Quốc Gia.
Anh chị em nhà chị cũng đều học hành đỗ đạt có bằng cấp, trừ mấy đứa còn nhỏ
quá. Gia thế của họ có gốc gác giàu có ngày xưa đâu miệt lục tỉnh, cha chị là
tư chức cho một hãng kinh doanh tư nhân, không dính “ngụy quân”, “ngụy quyền”,
không phải đi “học tập cải tạo”. Nhưng do có mấy người con đi vượt biên mà nhà
chị bị tịch thu. Cô Thúy Vân, thư ký của Phường đã chỉ đường cho một gia đình
bà con với anh bồ của cô làm đơn xin được cấp nhà. Gia đình đó thuộc diện có giấy
tờ chứng nhận có công với Cách Mạng. Phường xử gia đình đó đổi nhà với gia đình
Hồng Nhung Lớn. Hồng Nhung Lớn không có cảm tình với những tổ chức vượt biên
thường lén lút ghé nhà thì thụt với anh chị của chị, để người chưa bao giờ muốn
xuống thuyền là Hồng Nhung Lớn phải trôi giạt vô khu Nhà Cháy ngay sau lưng nhà
mình. Những tổ chức nọ cũng lấy đi của cô một người anh trai và một chị gái biến
đi không tông tích.
Nhà Mười Xin Xăm được kẹp giữa hai nhà Hồng Nhung Nhỏ và nhà
Hồng Nhung Lớn. Tính từ nhà Hồng Nhung Nhỏ tức nhà ông Vui còn có bà Kiều bún
riêu, chị Chút Chè, chú Tư Không Cầu, bà Mít Tố Nữ, Ông Tư Nhà Táng, anh Bạt thợ
máy, chị Bẩy trái cây. Gia đình Mười Xin Xăm cho vay ăn lời cho nhiều bạn hàng
ngoài chợ Vườn Sen, con cháu họ ai học được thì cứ học, ai chê chữ thì luyện võ
tay chân lẫn võ miệng để phụ Mười Xin Xăm đi thâu tiền góp.
Bà Kiều bún riêu chủ trương sanh con nhiều để nối nghiệp
nhưng ngó bộ ngày bà theo ông bà cũng là ngày bún riêu bà Kiều có nguy cơ thất
truyền, phải dẹp luôn toàn bộ gióng gánh. Các dâu con của bà đều không khoái
chuyện thức khuya dậy sớm giả cua đồng nên tự kiếm nghề khác. Có cô con dâu còn
đòi bà chuyển sang nấu riêu cua giả bằng trứng trộn tôm khô thì may ra cô ta
còn phụ, nhưng vì bà Kiều cương quyết giữ truyền thống riêu cua đồng nên bà
đành phải quơ trẻ mồ côi làm cháu nuôi về phụ.
Có một giai thoại về chị Chút Chè với anh chồng trước. Anh
là lính đóng đồn Mang Cá, đổi về Phan Thiết, đánh trận Ma Lâm, nằm Quân Y Viện
Đoàn Mạnh Hoạch, chị đi thăm, ngủ lại. Sáng hôm sau anh chết, chị tỉ tê giọng
Huế, rứa mà anh cứ nói không chi mô. Hiện anh chồng sau là bạn anh chồng trước,
cụt chân, có với chị ba con. Cộng với bốn đứa con chồng đầu nữa, vậy là nhân khẩu
nhà đó có gần chục người. Họ vẫn phải chen chúc trong khoảng hai mét ba nhân
tám với cái gác cơi thêm.
Nhà họ tuy vậy vẫn còn có chỗ để thoát chất thải, không như
nhà chú Tư Không Cầu, coi chuyện xắn nhà cho người khác thuê là thu nhập chính.
Chú đã cho khách lãnh phần có cầu tiêu, phần chú thì chạy quanh nhờ lòng hảo
tâm của chòm xóm.
Nhà bà Mít Tố Nữ là một cái kho cho thuê để chứa đồ chứ
không chứa người. Con cháu nhà bà rời nhà với các loại mùi khác nhau, tùy mùa
trái cây hay hành tỏi dưa đậu của bạn hàng ngôi chợ mang tên một loài hoa hiếm
thấy ở trong lẫn ngoài nhà lồng chợ.
Nhà ông Tư Nhà Táng cũng là một nhà đông đúc nhân khẩu. Ðúng
ra cha của ông mới phục vụ cho tiệm hòm Ðức Bảo còn ông chỉ là một công chức
bình thường, không “nợ máu”! Ông có ba vợ. Một trong ba bà kéo đàn em vợ từ miền
Bắc vào. Ðám em vợ này nảy nở nhanh hơn các loại sinh vật sanh sôi nhất để ngày
nay chính nhà ông tạo nên “tác phẩm” căn gác treo lơ lửng trên đầu khách lẫn chủ
muốn vào sâu trong hẻm. Khi nấu ăn họ phải trào ra mặt hẻm xào nấu là chuyện
thường những lúc không mưa.
Anh Bạt thợ máy trước là lính văn phòng, không dính gì tới
máy móc. Ði “học tập” về, anh banh chiếc xe đạp của anh ra sửa, có nhiều người
thấy vậy đem xe họ tới nhờ. Sau này anh sửa tới xe máy rồi thành nghề luôn. Khi
anh đi học tập thì vợ anh bán chuối chiên, bánh cay… Vậy mà riết rồi bằng nghề
tình cờ đó, nay chị đã có mối đi bỏ cho các tiệm bánh lớn món bánh chuối.
Mang tên là Bảy Trái Cây nhưng gia tài Bảy chỉ có mớ trái
cây khiêm tốn trên xe cút kít đẩy bán dạo, lúc chuối, lúc thơm, lúc me, xoài
ngâm, lúc cóc ổi.
Kéo dài ra ngoài ngõ còn nhiều gia đình, trong đó có những
con người mang đời riêng đầy dấu ấn đáng nhớ như hề sân khấu, phóng viên tập sự,
du thủ du thực, gái điếm, lưu manh với những lần chạm mặt với pháp luật để phải
sa vòng tù tội, thậm chí trở thành tử tù. Con cháu của từng gia đình này cũng
có nhiều người học hành đỗ đạt tách xóm Nhà Cháy đi. Số lượng người “tử thủ”
thì đông hơn. Họ thà chen chúc sống chung trong những căn nhà đã hai, ba lần chạy
cháy còn hơn phải trôi dạt đi đâu về vùng “kinh tế mới” xa xôi, không rõ hình dạng
tương lai cho con cháu.
*
Mang danh là xóm Nhà Cháy nhưng bên cạnh lửa, xóm này còn một
nỗi nhọc nhằn không kém đó là nước. Ði đâu khoảng vài thước thì có một lỗ ga
chung. Một nhà xài rác không cẩn thận thì cả xóm lâm nạn. Nước dơ không thoát
được, cứ vậy mà trồi lên, cả xóm chia nhau cùng chịu. Nói gì thì nói, dù thời
trước hay sau 1975, dân trong xóm cũng thấy thương cái người gọi là Liên Gia
Trưởng – sau nầy gọi là Tổ Trưởng – của mình. Lương tiền có chi đâu mà nhiệm vụ
thì nặng nề, lấy được đồng tiền quyên góp của cả xóm để sửa được cống nghẹt,
hay bất cứ chuyện gì đụng tới đồng tiền, là một thành tích lớn lao. Cư dân nơi
đây không phải là những người xấu hay tận cùng đáy của cái nghèo, nhưng họ bận
rộn tối ngày với cuộc mưu sinh, và điều quan trọng nhất là họ chưa thông lắm với
cái chuyện phải bỏ đồng tiền mồ hôi nước mắt của họ ra chỉ vì một đứa ẩn danh
nào đó sơ ý làm nghẹt cống.
Về mặt lý lịch thì gần như nhà nào cũng có dính dáng với cả
hai bên nên chuyện bầu ra một người làm đại diện cho xóm thường chỉ dựa trên
tiêu chí ai có thiện chí không lắc đầu khi “bị” cả xóm đưa tay bầu cho mình.
Ngay sau ngày 30/40/1975 rà tới, soát lui, mọi người thấy chỉ
có ông Vui, cựu Liên Gia Trưởng là xứng đáng nhất thôi. Ông chưa có “nợ máu” gì
với ai. Gia đình bà Kiều có con trai là Biệt Kích Dù, con rể là Hải Quân Công
Xưởng. Nhà Chút Chè thì ông trên bàn thờ hay ông cụt chân đều gắn mác “ngụy”.
Em của chú Tư Không Cầu trước khi bị tâm thần là Nha Sĩ Trung úy cho Lữ Ðoàn
Thiết Giáp. Bà Mít Tố Nữ thì có công may cờ cho Cách Mạng nhưng bà tuyên bố
không rảnh mà làm Tổ Trưởng khi phải còng lưng chạy gạo cho đám cháu bà mà cha
chúng đi học tập còn mẹ chúng đã xuống tàu vượt biên cùng kẻ khác. Nhà Mười Xin
Xăm thì đã được cán bộ địa phương cân đong đo đếm từ đầu: là gia đình liệt sĩ
có công với Cách Mạng nhưng lại có ba người dính líu tới “ngụy” nên vẫn còn âm
một. Ðó là chưa kể thành tích gây án trong những lần đi đòi nợ. Ông Tư Nhà Táng
thì cứ rên rẫm hoài về những đồng lương hưu của mấy chục năm công chức không ai
trả cho ông, làm sao ông có thể vui vẻ lãnh nhiệm vụ mới nổi. Anh Bạt thợ máy
ngoài chức danh lính văn phòng cũ còn cố bươi một thành tích xấu là không nhiệt
tình trong những đợt quyên góp tiền sửa cống nghẹt để từ chối chức danh kia. Chị
Bảy Trái Cây nại lý do sức khoẻ; mà chị không nại lý do đó thì chắc chắn khi
đưa tên chị lên phường cũng bị xóa thôi vì ai cũng biết anh trai của chị có thời
gian làm giám đốc một trại giam, ngày về ngó bộ còn xa cho dù tiếng lành bay về
cho biết anh ấy đã thấm nhuần chủ trương chính sách mới. Người hiền nhất là Hồng
Nhung Lớn thì đưa ra một lý do vô cùng dễ thương là cho em để giờ chăm sóc mẹ
cho tròn chữ hiếu vì các anh chị làm ra tiền được đã bị mất tích, còn đám nhỏ
thì chưa kiếm ra tiền.
Chọn lại ông Vui là đẹp nhất, khi trong quá khứ người ta chỉ
thấy ông cúc cung phục vụ cho toàn tổ chứ không có dấu hiệu gì gọi là gây “nợ
máu với nhân dân”. Mười Xin Xăm còn băn khoăn chút đỉnh vì chuyện đa thê của
ông Vui, nhưng ông chưa kịp lên tiếng, đã có vài người bênh vực ông ngay.
Họ lập lại đúng cái câu mà ông thường khề khà những khi trà
dư tửu hậu:
“Canh chua ngon thiệt nhưng ngày nào cũng bắt mấy bà ăn canh
chua hết thử hỏi mấy bà có ngán không?”
Chuyện bầu bán như vậy coi như ổn.
Tổ chỉ gặp khó khăn khi tới ngày ông Vui tuyên bố phải cho
ông rút lui khỏi chuyện Tổ trưởng vì lý do: “Lão giả an chi”. Ông muốn nghỉ để
có giờ chơi với đám anh em đông đúc của mấy bà; nay có đứa còn cho ông làm ông
cố. Lần nầy không ai bươi lý lịch ra so kè nữa. Cái chức nầy sau bao năm tháng
cũng chẳng quyến rũ ai về danh cũng như lợi. Buổi họp trong nhà ông Vui đang
lâm vào bế tắc thì Út Chót tha thướt trong áo dài trắng nữ sinh đi học về. Hồng
Nhung Lớn là người đề xướng:
“Sao không giao cho Út Chót làm!”
Út Chót tức Lâm Ðại Hồng Nhung được hỏi ý kiến. Nó thấy
không có gì trở ngại hết. Xưa, cha nó làm sao nó cứ theo hướng đó mà làm. Thật
ra thời ông Vui làm ông vẫn giao bớt việc cho Út Chót nên đúng là nó cũng chẳng
xa lạ lắm với công chuyện nầy. Út Chót từ đó thay cha trong cương vị Tổ trưởng
cho dù mọi người suốt thời gian đó vẫn yêu mến gọi nó là Út Chót và gần như
hoàn toàn quên bẵng đi cái tên Lâm Ðại Hồng Nhung của Hồng Nhung Nhỏ.
*
Khi về đây sống, cả nhà Hồng Nhung Lớn luôn trang bị từ lâu
một thói quen tự xóa những câu chữ tục tằn và nhiều loại câu vô bổ như rác thừa
khi chúng trôi đến tai mình. Ðể an toàn cho đời họ, những người trong nhà nầy
ngầm dặn nhau không đưa bạn về nhà. Họ không tin bạn của họ sẽ vượt thoát được
những nước cống dơ, những chiếc nhà treo lửng lơ chông chênh sắp ngã, những câu
tán thán đầy C., L., Ð. M.... những từ diễn tả bộ phận sinh dục và các cách làm
tình mà nói theo giọng từ tốn của ông Tư Nhà Táng là chúng nó cứ muốn bày tỏ ước
muốn vầy cuộc mây mưa với thân mẫu người đối diện.
*
Hồng Nhung Nhỏ đi học cũng có người trồng cây si. Có lần một
thi sĩ kiêm nhạc sĩ đeo bám quá, Hồng Nhung Nhỏ đưa anh về xóm mà cô vừa nhận
chức Tổ Trưởng. Anh gọi Hồng Nhung Nhỏ là nàng thơ của mình. Trong những bài
thơ đó, anh vẽ Hồng Nhung Nhỏ như một công chúa trên trời rớt xuống cho anh.
Anh trân trọng Hồng Nhung Nhỏ đến độ chỉ dám xin cầm tay chứ không dám kéo đi
kiếm chỗ “quần” nhau như cách nói của cư dân xóm Cháy Nhà hẻm 567. Hồng Nhung
Nhỏ đã mấy lần kéo anh xuống đất, đã trang bị tinh thần cho anh là Hồng Nhung
đang sống trong một xóm có nhiều người tốt nhưng không thiếu những người vướng
vòng tù tội. Ðiểm biểu dương lớn nhất của họ là đi nơi khác làm ăn chớ không
làm ăn trong xóm nên gần như sống nơi đây chưa ai bị thất thoát chút gì.
Hôm đám ma của chị ông Vui, tức dì của Hồng Nhung Nhỏ, anh
hí ha hí hửng mang tràng hoa đến đi điếu. Hồng Nhung Nhỏ đã cẩn thận hẹn anh đến
giờ ngọ, ý là giờ mà đám ma tạm im ắng do đã tiêu phí sức lực cho đêm thức trắng
vừa qua. Chẳng ngờ con dâu thứ của bà Kiều lại canh giờ đó để chửi chồng. Chị
đã nén từ nửa đêm đến giờ ngọ mới bung ra, vì chị cũng tôn trọng chương trình
văn nghệ phục vụ đám ma đêm qua ở nhà cô Tổ Trưởng, do các em trong đội văn nghệ
Bóng Gió cấp Liên Phường trong Quận đến tình nguyện phục vụ. Anh chồng khảo tiền
để đi nhậu tiếp sau khi vác về nhà khuôn mặt đẫm máu vì té xe. Chị vợ mới trúng
đề nhưng cương quyết không đưa, nói hết tiền rồi. Anh chồng đánh vợ một trận rồi
ngủ vùi. Buổi trưa, anh tỉnh dậy bởi lời chưởi xối xả của vợ. Anh ngơ ngác,
cũng như nhạc sĩ kiêm thi sĩ Hồng Hoang tức Hoàng (hông) ngơ ngác. Hoàng dường
như chưa bao giờ được nghe những lời tục tằn như thế vọt ứa ra từ miệng của một
cô gái cũng khá xinh xắn như con dâu thứ của bà Kiều; và cũng không hình dung nổi
Lâm Ðại Hồng Nhung tức Hồng Nhung Công Chúa của anh sống ngập ngụa trong một
không khí như vậy. Dường như chưa thấy đủ bạo liệt, khi tỉnh người rồi, anh chồng
phản công rượt đuổi vợ bằng một con dao Thái Lan. Câu cuối Hoàng còn kiên nhẫn ở
lại nghe là câu theo Hồng Nhung Nhỏ mãi đến sau nầy.
“Tại sao mày không biết đi làm đĩ để đưa tiền cho tao đi
chơi tiếp?”
Hoàng lẩm bẩm với nụ cười gượng gạo.
“Ở những xóm như vầy, chắc khó viết nhạc tình và làm thơ
lãng mạn, cao lắm là chỉ dễ viết văn hay!”
Rồi Hoàng biến luôn, không còn đón Hồng Nhung Nhỏ nơi cổng
trường để dúi cho những bài thơ tình ướt át hay rủ đi ăn kem. Hồng Nhung Nhỏ có
thấy đau chút đỉnh. Có thể vì cô có yêu Hoàng – không nhiều – nhưng có. Ít ra
Hoàng cũng là người tặng Hồng Nhung Nhỏ giấc mơ khiến cô Tiểu Tổ Trưởng này có
lúc cũng tưởng mình là một thứ Công Chúa đọa đầy.
*
Công việc của Hồng Nhung Lớn lúc nầy được phân xuống dưới hầm
của Thư Viện, phụ trách phần tư liệu, muốn vào đọc phải có giấy tờ khó khăn.
Nhưng ở chỗ mới nầy Hồng Nhung Lớn lại có cơ hội quen thêm nhiều người “hay chữ”.
Cạnh đó, Hồng Nhung Lớn cũng có cơ hội tiếp xúc với Phan Khôi, Phan Du, Nguyễn
Triệu Luật, Trần Tấn Quốc, Nam Quốc Cang, Nguyễn An Ninh, Tô Nguyệt Ðình, Lan
Khai, Tú Mỡ, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, Bình Nguyên Lộc, Nguyễn Mạnh Côn, Võ
Phiến, Thanh Tâm Tuyền, Túy Hồng, Trùng Dương, Nhã Ca, Thuỵ Vũ.
Quý trọng những người nghiên cứu – dù biết cũng có người xuống
hầm sao chép sách tử vi, bói toán, tiểu thuyết lãng mạn về pha chế lại in sách
ghi tên họ trong giai đoạn tiền-mở-cửa, Hồng Nhung Lớn lén cấp trên mà dễ dãi
cho nhiều người. Trong số đó có thầy Dư ngỏ ý muốn “tìm hiểu” sâu xa hơn Hồng
Nhung Lớn. Từ nhỏ tới lớn, Hồng Nhung Lớn chỉ có tình cảm chút đỉnh thời mới lớn
với một anh trốn lính, nhưng giờ anh đó ra sao, sống chết thế nào không rõ lắm.
Bà con anh chị em của Hồng Nhung Lớn biết chuyện, khuyên cô gái lỡ thì nầy thà
gặp ở đâu cũng được, chớ dắt về xóm mình, bảo đảm họ không dội ngửa, cũng dội
ngang. Ngó gương người đi trước là Hồng Nhung Nhỏ thì biết. Hôm nào quỡn ngồi
không mà đếm thì trong một ngày, trung bình một người trong xóm Nhà Cháy tuôn
ra khoảng vài ngàn từ chửi tục, rải đầy trong những câu giao tiếp bình thường.
Phần thầy Dư, để đến được với Hồng Nhung Lớn, thầy đã vượt
qua bao nhiêu khó khăn từ những đứa con của thầy cho đến người mẹ của thầy luôn
muốn độc quyền khai thác con trai. Bà cũng là lý do khiến người vợ trước của thầy
gãy đổ. Hồng Nhung Lớn không nghe lời khuyên đó, cũng chẳng sợ gương của cô gái
nhỏ trùng tên. Chị cho địa chỉ, vẽ sơ đồ, rồi đích thân đưa thầy Dư về nhà. Lần
đầu, hên! Mọi chuyện êm ả! Nhưng sau vài lần đến xóm Nhà Cháy, rón rén bước qua
những khúc đường ngập nước dơ vì cống vỡ, được chứng kiến những trận đánh nhau
ngoạn mục giữa các cư dân trong đó, thầy phán:
“Chẳng ai có lỗi
cả. Tất cả là do đồng tiền. Khi nào những người nầy giàu có lên họ sẽ cư xử
khác ngay. Nỗi nghèo đói dễ làm người ta căng thẳng mà xâu xé nhau, nhận chìm
đi nhân cách con người. Và tình yêu chân chính sẽ vượt lên trên tất cả”.
Rồi sau đó không
thấy thầy lui tới nữa.
Ai cũng chê Hồng
Nhung Lớn dại. Gương Hồng Nhung Nhỏ sờ sờ còn đó. Chị không đồng ý. Chị lớn tuổi
quá rồi, không có giờ để che đậy dấu diếm môi trường chị đang phải sống. Chị chẳng
đau buồn gì mà ngược lại, thấy như vậy cũng hay; cho rõ ra đây không phải là
“tình yêu chân chính” nên không “vượt lên trên tất cả”.
Mười Xin Xăm bĩu
môi chê chị chưa thật sự biết yêu để có thể sống chết cho một mối tình.
Hồng Nhung Lớn
không biết rằng câu chuyện của chị cùng những câu nói của thầy Dư lưu truyền khắp
xóm đã khiến Hồng Nhung Nhỏ quyết định rẽ đời sang hướng sống cho người khác –
mình vì mọi người – như các khẩu hiệu khắp nơi treo dán, cho dù mọi người có vì
mình hay không.
*
Một bữa, họp tổ vắng
mặt Tổ Trưởng Út Chót, ông Vui lụm khụm cho biết Út Chót Lâm Ðại Hồng Nhung
chính thức từ chức Tổ Trưởng để nghỉ học đi làm, nếu không ai làm thì ông tạm
thời làm Tổ Trưởng Lâm Thời. Mọi người chỉ mong có vậy. Thấy có ông lãnh thôi
cũng chẳng ai dại nhào vô. Nhà ông Vui có chuyện rối của nhà ông thì mọi người
ai cũng có. Một đứa con trai của ông Vui đi bụi, bị quơ lên Phú Văn cai nghiện,
để lại một gánh năm đứa nhỏ nhóc nheo. Thấy chị dâu đuối sức với gánh đậu hũ đi
mòn guốc cũng chẳng kham nổi năm cái “tầu há mồm”, theo kiểu nói của bà Bảy
Trái Cây, Út Chót tuyên bố: con Út Nữa ráng mà vô Ðại Học nuôi tụi nhỏ tiếp, chị
mày ngưng học trước đây. Hồng Nhung Nhỏ lên “đầu quân” các quán vùng Tân Sơn Nhất
– Cộng Hoà.
Lúc bấy giờ cả
thành phố đã được bật đèn xanh cho cơ chế thị trường. Xóm nầy có đủ mọi thành
phần, hảo và bất hảo, tôn trọng luật pháp lẫn không. Tù giết người có, mãi dâm
các loại giá sang bèo có; huy chuơng cấp thành phố thậm chí cấp toàn quốc cũng
có; như Hề Lượm ngoài đầu hẻm đã được Huy Chương Vàng trong hội diễn cấp toàn
quốc nhờ đi hát chầu vai Hoạn Quan trong vở “Hoàng cung nhuộm máu” của đoàn Tiếng
Hát Sông Dinh.
Tuy vậy, có những
chuyện đã ăn sâu vào người như những thói quen khó bỏ. Ví dụ chuyện chửi thề.
Trước, họ văng tục, đánh đấm nhau thường vì căng thẳng cơm áo gạo tiền. Nay cơ
hội kiếm tiền dễ hơn, họ có gặp nhau cũng bày tỏ niềm vui bằng những tiếng chửi
thề giòn như pháo Tết thời chưa bị cấm. Hồng Nhung Lớn chỉ nhớ một thời mình đã
sống qua những nơi như thiên đàng vì nhiều cây cối với những con người hoang sơ
cùng lũng thấp, đèo cao; cũng có những vùng mà thiên nhiên biển cả khắc nghiệt
khiến người ta hoặc câm lặng hoặc dùng những lời lẽ tục tằn để đỡ sợ. Mẹ Hồng
Nhung Lớn đeo đuổi những giấc mơ không có thực và bị lưu đày phải sống những
nơi không như bà mơ ước. Cuộc sống dưới sự câu thúc của những người có quyền,
khiến bà không thể tha dời đàn con như mẹ Mạnh Tử dời nhà. Bà chỉ dặn một câu
cho cả nhà khi những lời tục, chuyện tục rộ vang quanh họ.
“Kẻ dại
để L., người khôn hổ mặt!”
*
Năm tháng trôi
qua, tuổi đời chồng chồng tiếp tiếp. Lật bật mà sắp tới ngày Hồng Nhung Lớn nghỉ
hưu, vẫn không thấy có chút hy vọng nào cho chuyện chị xuất giá. Sau ngày thầy
Dư biến luôn, Hồng Nhung Lớn không hào hứng với những lời giới thiệu mai mối mà
chỉ vui khi nhận nhiều việc làm thêm để kiếm tiền. Có lẽ thầy Dư nói đúng, có
tiền đi kiếm xóm khác mà ở, biết đâu sẽ dễ lấy chồng hơn. Không phải chỉ mình Hồng
Nhung Lớn mà nhà nhà người người trong xóm đều lao vào những việc kiếm tiền. Mười
Xin Xăm cho thuê khúc trước sân làm lò nấu chì hôi òm, độc hại cả xóm nhưng
không ai dám nói, kể cả ông Vui tổ trưởng.
Buổi tối, lò chì
nghỉ, đám con cháu Mười Xin Xăm quy tụ bạn bè ngồi tán dóc dưới ngọn đèn chung
cho cả tổ ở ngay nhà Mười. Thức khuya làm thêm, Hồng Nhung Lớn tủm tỉm cười khi
nghe tụi nó lượm đâu ra trong các báo các loại tin tức và những câu này để tán
chuyện.
“Học thuật nghiêm
chỉnh Ð. M. để qua một bên”.
“Lúc nầy biết hét
Ð. M. dễ kiếm tiền hơn biết hát”.
“Cạnh những ngòi
bút cho Lương Tâm Ð. M. còn ngòi cho cơm áo gạo tiền”.
Hồng Nhung Lớn ngẫm
nghĩ đến những gì mình đã phải biên dịch, cắt ráp biên soạn gần đây... Còn nữa
chứ, nghề cho thuốc thang thân nhân, nghề để kiếm chồng cho thân gái lỡ thì,
nghề cho ung thư nan y các loại của bạn bè, và không biết cơ man nào các loại vết
thương xã hội tươm máu, ứa mủ trầm luân không dứt...
*
Ngày gia đình Hồng
Nhung Lớn gom đuợc tiền đủ để chồng tiền cọc cho một cái nhà nằm trong xóm khác
có tấm bảng Khu Phố Văn Hoá, khang trang hơn và không có điều kiện chửi tục
công khai hơn, cũng là ngày cả xóm Nhà Cháy nhận hồng thiếp của Út Chót với tên
Lâm Ðại Hồng Nhung ghi uốn lượn trong đó, sánh duyên cùng anh David Cheng.
Mười ngày trước
đám cưới Út Chót tức Hồng Nhung Nhỏ, không khí cả xóm Nhà Cháy nhuốm màu sắc hội
hè đầy cảm động. Không những các cô gái, bà già mà các chàng trai, ông lão cũng
đi sắm sửa áo quần giầy dép để dự một đám cưới tổ chức ở Nhà Hàng Khách Sạn
Continental. Ngoài chuyện ân tình với một gia đình có mấy đời làm Tổ Trưởng
ròng rã gần hai mươi năm, đây còn là một sự kiện với đời họ. Thi thoảng trong
xóm cũng có vài người tổ chức đám cưới ở nơi sang trọng nhưng chỉ vài người
trong xóm được mời.
Chưa bao giờ xóm
Nhà Cháy hẻm 567 được trân trọng và tự trân trọng nhau như thế, cái xóm mà đôi
khi vài anh chồng thiếu thuốc hay thiếu rượu vẫn cầm dao doạ vợ với lời buông
nhẹ nhưng làm đau hơn nếu con dao Thái Lan cán vàng trên tay hững hờ xắn xuống:
“Sao không biết
làm đĩ đưa tiền tao đi chơi tiếp?”
*
Người hốt bạc nhất
trong xóm do sự kiện nầy là cô thợ may, dâu trưởng của bà Kiều. Các cô gái đi
kiếm ca-ta-lô của Thái đưa cô coi, bắt may giống y các loại bèo ren. Lớn tuổi
hơn, trước các cô một thế hệ, lại thích tổng hợp mốt năm Sáu Mươi là thời họ
còn con gái với mốt năm Chín Mươi mà họ mới bước chân vào. Cô may đẹp, giá rẻ
nhưng chậm, sợ không kịp cho các khách hàng trước ngày cưới nên ai tới trễ đều
bị từ chối hết. Người ưu tiên số một phải là Thúy Vân, thư ký ngoài Phường với
kiểu áo cổ nơ, may bo túm dưới.
Vợ của anh Bạt thợ
máy với sự khuyến khích của anh chồng, đã đặt may chiếc áo có cổ vuông, và hai
tay dài dún lại hai chỗ giữa bắp tay và cổ tay cho giống con Olivia Hussey
trong film “Roméo và Julliet” thời họ mới lớn.
Mấy đứa cháu bà
Mít Tố Nữ may cho bà chiếc áo màu tím mắm ruốc với chiếc cổ cao vài phân chẻ giữa.
Ba bà vợ nhà ông
Tư Nhà Táng hứa về dự đủ. Bà nào chọn được kiểu trước thì chìa ra ngay như người
ta đăng ký bản quyền, yêu cầu hai bà kia đừng chọn giống kẻo bị chọc là Trưng
Trắc, Trưng Nhị. Các bà đã qua thời xào xáo gây nhau ngày một. Gia đình chị
Chút Chè thì chọn áo dài cho vợ và sơ mi trắng, quần xanh cho chồng. Mấy đứa
con của chị Bảy trái cây may cho chị một cái áo dài ba tà màu hồng sen trông rực
rỡ như cô đào Uyển Mi trong vai Quận Chúa trong tuồng “Sầu vương ý nhạc”.
Ðại gia đình Mười
Xin Xăm thì tổng hợp các loại phong cách từ lãng mạn đến hiện thực kỳ ảo với
nhiều loại vải lạ.
Chú Tư Không Cầu
(dù nay nhà chú đã cố làm được một nhà cầu be bé vẫn còn bị gọi tên đó) nằng nặc
đề nghị cô dâu trưởng bà Kiều may cho chú chiếc quần ống loe. Chú bị ám ảnh bởi
ngày đầu tiên khi hoà bình lập lại, chú về miệt dưới chơi, ngang Bắc Bình Minh,
chú bị Thanh Niên Tiên Tiến ngoắc vô cầm kéo rọc hai bên sườn. Nhát kéo đó đã
xoay huớng cả cuộc đời sau nầy của chú, thay vì về quê lấy vợ, góp tay vào sự
nghiệp thợ mộc của cha, chú ở lại thành phố tiếp tục kiếp sống trong chỗ trú
thân chỉ đủ căng tấm ghế bố khi đêm xuống. Chính cô vợ hụt dưới quê đem thầy thợ
đến xây tặng chú chiếc nhà cầu be bé và ai cũng cho rằng nhờ đó mà chú lấy được
vợ, vì yêu nhau cách mấy mà cứ phải chạy ra toa-lét chợ xa xôi hay gói bỏ bao
nylon thì đàn bà cũng nản.
Cô chị em bạn dâu
với cô thợ may – là cô chưởi chồng muộn trong ngày nhà Hồng Nhung Nhỏ có đám
tang – thì thích vợ chồng con cái ra may bốn bộ giống nhau ở một tiệm may khá mắc
ngoài mặt tiền. Sau trận suýt đâm nhau đêm đó, vợ chồng họ lại gây mấy trận
long trời lở đất nữa để vài tháng sau, cô vợ lại sanh con. Cô có phải đi làm
cái nghề xưa như trái đất kia để kiếm tiền cho chồng chơi tiếp không thì không
ai biết, chỉ biết hai vợ chồng với hai đứa nhỏ chơi bốn bộ đồ màu cam với nón
vàng, giầy đỏ đi vào Nhà Hàng Khách Sạn Continental sau đó thì họ là “Trung Tâm
của Vũ Trụ”, ăn đứt không chỉ toàn cư dân trong xóm Cháy Nhà 567 mà còn ăn đứt
cả tất cả những cô bạn đồng nghiệp Bia Ôm của cô dâu Lâm Ðại Hồng Nhung tức cựu
tổ trưởng Út Chót.
Bắt đầu buổi lễ,
đương kim Tổ Trưởng – và đã có lúc làm Cựu Tổ Trưởng như Thái Thượng Hoàng nhường
ngôi Tổ Trưởng cho con, và cũng là cha của cô dâu là ông Vui, trong một bộ
veston may ở Tuấn Sài Gòn trông trang trọng khác thường, ra đứng trước mi cờ rô
tuyên bố lý do. Bên dưới thực khách chỉ hai thành phần: cư dân xóm Nhà Cháy hẻm
567 và các cô bán bia ôm khu Tân Sơn Nhất Cộng Hòa. Họ thấy ông nói bất cứ điều
gì cũng hay ho như khuôn vàng thước ngọc. Bên ba má đàn trai từ Ðài Loan qua
ngó bộ cũng là những người có học và lịch sự. Các cô bán bia ôm, đồng nghiệp với
cô dâu tấm tức khóc vì sự có phước của cô dâu.
Tại bàn của có
Thúy Vân, thư ký phường và anh Vui công an khu vực, một trong những đứa con của
Mười Xin Xăm và cháu bà Mít Tố Nữ bình luận:
“Ð. M. con Út
Chót này hên, báo lúc này Ð. M. lác đác đăng tin Ð. M. gái quê đi lấy chồng Ð.
M. Ðài Loan. Ð. M. đa số bị gạt Ð.M. mà con này tổ chức đuợc ở đây là Ð. M. hay
quá rồi”.
“Ð. M. hôm nay
ngày cưới của nó. Ð. M. phải kêu nó là Ð. M. Hồng Nhung Nhỏ chớ đừng kêu là Ð.
M. Út Chót nữa”.
Cháu bà Kiều chen
vô :
“Ð. M.! Bán bia
ôm mà được gặp được chồng đẹp trai Ð. M. tử tế, gia đình chồng lại đàng hoàng
như vậy là hiếm lắm đó”.
Em vợ mới của anh
Tư Không Cầu có lẽ vì là người mới nhập xóm nên ngó bộ là người biết kiềm chế
nhất :
“Hôm nay đám cưới,
Ð. M. lại là đám cưới ở Công-Ty-Năng-Tan, Ð. M. tụi bây ráng đừng có Ð. M. chửi
thề”.
Lúc đầu các cô bạn
bán bia ôm với Út Chót tức Hồng Nhung Nhỏ còn nén những giọt nước mắt rưng rưng
khi lễ cưới cử hành trang trọng trên bục. Nhưng đến khi Hồng Nhung Nhỏ đi thay
chiếc áo thứ hai là chiếc áo cưới kiểu Tàu xưa có tua rua phủ mặt y như Lâm Ðại
Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng” còn chú rể đi thay chiếc áo dài cổ truyền Việt Nam
có bông chữ Thọ tròn dắt nhau đi chào bàn thì các cô oà khóc to hơn. Những người
đàn ông của xóm Nhà Cháy hẻm 567 phải xin phép những bà vợ của mình chạy sang dỗ
cho họ nín.
Bọn trẻ con, thế
hệ thứ năm thì thôi khỏi nói, chúng ngẩn ngơ nhìn khung cảnh của Nhà Hàng
Continental như những nơi trong phim thần tiên giả tưởng mà chúng chỉ được xem
trên Ti. Vi.
Bàn của Hồng
Nhung Lớn có đám con cháu của Mười Xin Xăm. Chị cố nén cười khi thấy những chiếc
miệng quen chửi thề nhất xóm nay cố nuốt vào những tràng pháo Ð.M. Ðôi khi có một
ai đó không kìm nén được để lộ ra đôi ba chữ thì vội tìm cách lấp liếm đi với ý
thức mình vừa gây trọng tội.
Khi buổi tiệc
tan, chị cùng về với cả xóm, Hồng Nhung Lớn thấy rõ không ai muốn về. Từ lớn đến
nhỏ đều tiếc ngẩn ngơ cho giây phút hiếm hoi được là người sang trọng tử tế đã
qua mau.
Khuya thật khuya,
đứa cháu nhà Mười Xin Xăm nghe vẳng lên tiếng khóc của bên hàng xóm. Tưởng mẹ
cô dâu buồn gả con xa. Hóa ra khi bước ra bao lơn nó thấy Hồng Nhung Lớn chạy
ra ngó trời, ngồi khóc. Nó thì thào trong đêm tối vì sợ những người khác thức
theo :
“Chuyện gì vậy chị
Hồng Nhung Lớn?”
“Hết rồi, hết sạch
rồi!”
“Chị bị mất tiền
à?”
“Không! Mất sạch
thời con gái. Không còn chút hy vọng nào sanh con được nữa. Tắt sạch kinh mấy
tháng nay rồi”.
*
Vài tháng sau,
nhà Hồng Nhung Lớn bán được, dọn đi. Chị cũng vừa được nghỉ hưu.
Trước khi ngôi
nhà đó được bán, những con rệp thường luân lưu di chuyển qua ba nhà của Mười
Xin Xăm và hai Hồng Nhung tự dưng hết sạch.
Ở nhà mới nằm
trong chiếc cổng có khóa chung, bên ngoài ghi KHU PHỐ VĂN HÓA, nhà Hồng Nhung Lớn
bị mất trộm sạch các xe gắn máy của mấy anh chị em trong chỉ một đêm.
Thỉnh thoảng cũng
có người trong xóm KHU PHỐ VĂN HÓA bị bắt, bị ở tù, và có cả đám ma, đám cưới.
Nhưng cả hai loại đám đó ở xóm mới không cảm động bằng xóm cũ.
Thỉnh thoảng vẫn
vang trong trí nhớ Hồng Nhung Lớn vài bài ca của các em trong đội văn nghệ Bóng
Gió cấp Liên Phường trong Quận đến tình nguyện phục vụ ngày dì của Hồng Nhung
Nhỏ mất :
“Tao là con của
bố tao, mẹ tao,
Nhớ nhà là tao
quyết quay về,
Ði không cần
ba lô, không cần quân trang, không cần lương khô.
Tao về ăn Tết
xong tao lại lên,
Nương theo lối
nhỏ là lối an toàn”.
*
Có người về xóm
Nhà Cháy tức hẻm 567 kể mới gặp chị Hồng Nhung Lớn đi chợ Vườn Sen, tóc đà phơ
phơ màu xám khói.
Không biết họ có
“cương” không khi kể lại rằng, chắc chị Hồng Nhung Lớn này cũng hơi lẩn thẩn
khi tỏ vẻ tiếc không có con để truyền lại câu của bà ngoại truyền qua mấy đời rồi.
“Kẻ dại để L.,
người khôn hổ mặt!”
*
Hồng Nhung Nhỏ
nghe nói sống khá hạnh phúc bên Ðài.
Còn hai vợ chồng
con thứ của bà Kiều đã thay bà ngồi bán bún riêu – bà đành chấp nhận cho cô trộn
trứng và tôm khô thay cho cua đồng thật.
Cô không cần phải
đi làm đĩ như anh chồng ác khẩu nói.
Họ vẫn tiếp tục đẻ
con và sống hạnh phúc không kém cựu Tổ Trưởng Út Chót tức Lâm Ðại Hồng Nhung.
Hẻm 567 tức xóm
Nhà Cháy vẫn còn là quy hoạch treo nên chưa ai xây dựng kiên cố và thay hệ thống
điện được.
Cô Thúy Vân vẫn
chưa lấy được chồng. Lứa trẻ mới sanh đợt những năm 1998 – năm mừng kỷ niệm Sài
Gòn 300 năm – trở đi, bớt chửi thề hơn.
Khi Báo Công An
Thành Phố đăng tin thầy Trần Ðăng Khoa Du bị bắt vì tình nghi chặt khúc bỏ bao
cô vợ trẻ mới cưới vì ghen, có người thuộc thế hệ thứ ba của xóm còn nhớ tên thầy.
Nhiều người trong
xóm chỉ có dịp mặc chiếc áo đẹp mà họ may để dự đám cưới Hồng Nhung Nhỏ đúng một
lần.
Ðó là một kỷ niệm
đẹp trong cuộc đời của họ.
Ðôi khi toan
nhúng tay vào một chuyện bậy, định làm, nhớ đến những giây phút được trân trọng
khi bước vào ngôi Nhà Hàng Khách Sạn sang trọng đó, bỗng dưng họ ngưng lại vài
phút.
Và vài phút ấy
nhiều khi đủ thay đổi một đời.
Nguyễn Thị Minh Ngọc