mùa thu bỏ đi khi khu rừng không còn lá đỏ
ước mơ tan theo sương
xin ngôn ngữ viết lên lời yêu thương man mác
như con chim trên cành cất tiếng kêu thật nhẹ
con đường đưa ta về cánh đồng thiên cổ
lắng nghe những ngày mưa, những đêm gió
lạnh trong lòng
thị thành xám đen nỗi im lặng
những khát khao thắp lên ngọn đèn
bên khung cửa hoang vu
đam mê ca hát theo những ngón tay xoa nhẹ
những điều chưa nói hết qua môi miệng
chứa đầy ngộ nhận và giã từ
lật trang bí ẩn cuộc đời tìm lại dịu dàng
điểm sáng của mắt và bóng tối của hoài niệm
nhiều năm đi qua
hiền triết thánh nhân không làm sao nói hết
những điều làm chúng ta suy nghĩ
luận ngữ và câu chữ tìm mãi chưa ra trên kệ sách biếng lười
phù sa bên kia sông
mỏi mòn trông ngóng
và quên đi
bóng mờ trên con đường ẩm
ta đi và ta về
vẽ vời tâm thức như chiếc lá trên sông
đong đưa bài thơ cạn ý…
Thy
An