nghiêng dài bóng đổ bên hiên viễn xứ
men theo mê lộ về lại trầm luân
đưa tay phủi bụi rơi nhẹ hồng trần
phân vân ái ngại câu thơ run nét
tường rêu ẩm mốc con chim lông đẹp
hót tiếng phù du ca ngợi thiên thu
sớm mai vuốt tóc thấm giọt sương mù
lá hoa tỉnh mộng mùa xuân ru ngủ
khói hương trôi nhẹ phất phơ đầu cỏ
gõ tiếng thinh không lung lạc đường mây
hạnh phúc mong manh trầm tích vơi đầy
nghe vai áo mỏng qua cầu bỗng lạnh
hãy quay trở lại về nơi đâu đó
cánh đồng yêu thương rơm rạ phù sa
vẽ lên thi ảnh tròn cong nỗi nhớ
cổ xứ reo vui lặng lẽ sơn hà
Thy An