ĐẦU NĂM
giữa cái lạnh và cái nóng bất thường
của thay đổi khí hậu kỳ cục
hàng cây già không nói
và bài thơ của tôi sinh ra từ lá cây
đầu năm dương lịch nhìn phần đời đã qua
mơ hồ trông chưa rõ cái gì sắp tới
… mong manh
một lời chúc một nụ cười
như khát vọng thật mềm của phần đời còn lại
ẩn hiện qua sương mù buổi sáng
bệnh viện và những bức tường vàng
lò hỏa táng và những khuôn mặt buồn buồn
đóng khung những ký ức
… trôi tan
rồi buổi tối giao thừa sẫm màu
mở ra ngày đầu âm lịch
bên anh bên em một ly rượu nhỏ
im lặng vẽ những vòng tròn theo năm tháng
trên đầu ngón tay
… đàn hồi
từ trái tim hát lên những khúc chữ
khi ngắn khi dài như hơi thở
và giọt mưa rơi trên mái
tiếng chân người đi lạc viễn phương
mơ mãi một ngày về như cọng rơm bên sông
… lặng lẽ
quỳ xuống bên vương miện chói sáng
hạt kim cương trên tóc trắng
mỉm cười cùng trăng sao bất tận
làm sao tìm ra bí ẩn cuộc sống
khát khao trái tim chờ đợi
những nhắn tin từ smartphone nhấp nháy
… vô thường
ĐỘC THOẠI KHI UỐNG CÀ PHÊ
gió không đủ độ lượng
làm mát những con đường đầy uẩn khúc
nơi tình yêu mong manh như sương
nỗi nhớ phiêu diêu trên nhánh cây tùng
tuổi thất thập buổi chiều nắng xế
căn nhà đầy ắp hương và hoa
cộng thêm bao phế thải của đời sống
ôi một thời vọng động
đi qua những khúc quanh ồn ào
mùa thu lá đỏ đầy tay
những điều tâm đắc nhất an ủi trái tim
như thì thầm của hoa và cỏ
dòng âm thanh bất tận của những sớm mai
rơi xuống vạt áo
sau những đêm thâu rối bời
ngồi nhìn cà phê và bóng mình
khuấy một khúc đời trong ly sóng sánh
còn điều gì trông ngóng
con đường dài độc đạo ái ngại
hơi thở dường như mệt lòng
đến nguyên lành và ra đi sẽ không tội lỗi?
cầm quyển sách và lật trang giấy vàng
mực đen ghi câu thơ lãng mạn
sáng tạo nào phù hoa bám riết thời gian
giấc mơ theo năm tháng phai tàn
cội nguồn linh hiển chợt sáng
trong đôi mắt thật hiền như cổ tích…
Thy
An