1.
Trong hư ảo ta về lồng lộng
Gót chân khua vọng lại bạt ngàn
Em không biết mây trời gió thoảng
Những phù vân rồi cũng phai tan.
2.
Em không biết đường dao chém vụng
Khi buông tay máu đã đầm đìa
Em đi phía trời không. Không có
So tà buồn. Áo cũng cách chi.
3.
Thiền sư hóa đá trên dốc đó
Chận tim chàng sợi máu nôn nao
Thời gian cũ chìm trong gió cát
Câu kinh cầu chết giữa lao xao.
4.
Từng phiến bạc theo nhau chồng chất
Ngày tháng dài bụi phủ nghiên son.
Hạ
Quốc Huy