21 February 2023

NGỰA HOANG - Võ Thị Hảo

Đến rồi!

Người đàn bà thốt nhiên nói. 

Rồi ngừng hát. Tay phải buông lơi. Bàn tay gẩy đàn mà ngón giữa và ngón áp út vẫn không chịu rời điếu thuốc Camel.

Làn da xanh trong veo, nhìn rõ những mạch máu li ti màu tím đang lặng lẽ truyền đi dưới da. Như vô vàn ngả trận mê hồn. Những ngả đường không đèn đuốc, nhận ra được chỉ là nhờ ánh trăng mờ lơ đãng tỏa từ trên cao. 

Những ngả li ti vận mạch, chảy khẽ khàng dưới lớp da người, lặng thầm câm nín giữ chặt câu chuyện về những góc phố, những cư dân thầm thì mà chúng đeo đẳng trên người

Thẳm xuống, chìm sâu trên gương mặt, đôi mắt nhạt màu, con ngươi tỏa rộng như con mắt mèo đen, mở lưng chừng, chẳng bao giờ ngạc nhiên. 

Dõi về phía trước, không xa xăm. Dưới mi mắt giấu cả một trời quyến rũ, rung rẩy hàng mi theo lối độc địa, vừa đẩy người ta xa ra vừa lại kéo hút  vào lòng, người đàn bà lại lướt bàn tay gầy guộc trên phím đàn. 

Đàn bà thế này sinh ra là để hại chết đàn ông!

Bên bàn cà phê  cạnh cửa sổ sơn trắng, rèm đũi màu nâu nặng trĩu buông rủ, một người đàn ông luống tuổi, rậm rạp ria mép, đăm đăm nhìn người đàn bà đang ôm đàn, cảm thán với ông bạn mặc áo măng tô xám, dáng sành sỏi, loại người được gọi là thổ công trong thành phố, khi nhắc đến bất kỳ ai thì anh ta đều có thể kể vanh vách lai lịch và họ tên.

Ba con rồi đấy. Hai con với ông chồng bị cộng sản đày trong tù, vượt biên sau 1975. Một với gã trai  ngang tuổi con cả chị ta.

Anh ta nói với một nụ cười nửa miệng.

Ông nghĩ thế là không ổn?

Ừ, không ổn…

Không ổn? Thế sao ông bảo ngày nào ông cũng đến đây?

Vì tôi phải được nghe bà ta hát. Chỉ ở quán cà phê này mới có người hát như căng từng khúc ruột lên phím đàn như bà ta.

Cây đàn quẫy rung, dậy lên trong âm thanh tức tưởi.

Quán cà phê Ngựa hoang.

***

Quán mở trên một quả đồi yên tĩnh, trong một biệt thự đã tróc lở. 

Vẻ thanh lịch của kiến trúc Pháp được thịnh hành cách đây đã vài trăm năm vẫn còn ngự trị trên những ô cửa sổ cao và rộng được mở xuống sát sàn nhà, trên những lan can bằng gỗ đã bong sơn, nứt nẻ trên ban công. 

Làn hơi thân thuộc như lưu luyến trên từng con sơn đỡ mái nhà lợp ngói tây lớp lớp rêu phong, trên những lối đi hào hoa với cầu thang gỗ rộng rãi. 

Trong phòng, nơi kê những chiếc bàn cà phê không giấu được vẻ nghèo nàn của chủ nhân, tương phản lại là một lò sưởi lộng lẫy với những thanh củi và than hồng luôn leo lét trong lò, gợi lên nỗi nồng nàn trong những đêm cao nguyên buốt lạnh.

Người đàn bà ngồi trước lò sưởi, ăn mặc xuềnh xoàng, không trang điểm. Trên vai choàng hờ khăn san. Chiếc khăn san quý phái, màu đen, neo lại một nhan sắc kỳ lạ, không thể nói là đẹp, mà hút hồn chết người. 

Vẻ phai tàn của người đàn bà này khiến người ngắm phải nhói lòng luyến nhớ. Nhớ về một cái gì đó chưa từng biết nhưng rõ ràng đã từng hiển hiện, đã từng rực sáng, và giờ đây, khi ngọn lửa đã gần lụi tắt, nó lại còn thu hút mạnh mẽ hơn bởi những tia hồi quang. 

Năm tháng nào đã đi qua. 

Bao nhiêu ngừơi đàn ông đã đặt môi hôn lên đôi môi tái nhợt và rất sexy kia? 

Tấm thân kia đã là nguồn cảm hứng cho những nhịp điệu nào ân ái và rung lên bởi những dây đàn nào?

Đôi mắt với con người mèo đen kia đã bao nhiêu lần ứa lệ vì đau đớn và vì hạnh phúc? 

Nhìn cô ta, tôi nổi ghen, ông biết không?

Vô lý! ông mới nhìn thấy bà ta hôm nay, bây giờ!

Thế mà tôi ghen. Tôi ghen vì những người đàn ông đã nhìn thấy cô ta trước tôi. Tôi ghen vì những thằng cha căng chú kiết nào đó đã làm cho cô ta có con.

Thôi đi ông. Rồi ông sẽ thấy. Hôm nào cũng đến.

***

Vẫn giọng hát. Thi thoảng nhả vài lời. 

Như giỡn chơi, như tiện thể mà hát. Mà hoà nhập kỳ lạ trong cái giai điệu thống thiết của những câu chuỵên buồn, giai địêu không lời ngưng đọng trong không gian âm thầm của toà biệt thự. 

Trong những tù đọng của thời gian mà bóng chiều nghiêng nghiêng đổ  ngoài bãi cỏ kia, dưới chân những cây tía hồng liễu và quỳ dại đang miên man nở và vài muôn cánh hoa đã xếp lại, hẹn một giấc thuỵ miên rồi đây trong bóng đêm.

Tiếng hát cất lên, vòm mái của biệt thự cổ như mở ra. 

***

Trời và mây mở ra. 

Mây đục như màu vẩy cá. Đằng xa kia những cụm mây như nét bút, màu xám pha hồng. Chân trời kia là nơi những người ở cõi Atula đang còng lưng làm lụng. Họ chăn dắt mây trên những cánh đồng bông. Họ không về cõi trần, cũng chẳng tới được Niết Bàn. 

Trên trời cũng vậy thôi. Bao nhiêu người không thoát kiếp trồng cấy và chăn dắt. Những đám mây kia dồn đuổi nhau, lúc hối hả lúc thảnh thơi. Chín tầng mây và giữa những cành cổ thụ, rong ruổi bao nhiêu linh hồn.

***

Vòm mái biệt thự cao lên và mở ra. 

Biệt thự xưa cũ, hoang hoài. Dáng chủ nhân ẩn hiện trong những bức tranh. Mảnh mai, mơ hồ, sang cả. Bị đẩy ra đứng ngồi trong những hành lang hun hút, ván lát sàn đã mòn mỏi. Những chủ nhân cũ của toà biệt thự an phận, suốt năm nọ tháng kia mặc nguyên một bộ quần áo, sở hữu chỉ một nụ cười hoặc một nét đăm chiêu ngưng đọng. Trong những bức chân dung sơn dầu, họ quan sát bể dâu, đôi mắt mờ sương khói như những gương mặt bị chìm dưới đáy nứơc.

***

Ngồi vào ghế đi!

Vài người khách của quán cà phê ngoái đầu nhìn ra cửa, theo phía mà người đàn bà cất lời mời.

Không ai. Không một người nào bước vào.

Ô cửa vẫn trống không. Vài cành tía hồng liễu đung đưa những chốt hoa đỏ trong gió, phất ngang cửa ra vào như những ngón tay lả lướt đang chỉ trỏ vu vơ. 

Những ngón tay đã chỉ trỏ cả trăm năm rồi và sẽ còn chỉ trỏ tiếp cho cả ngàn năm sau. 

Những câu chuyện bí ẩn về những linh hồn đã rời khỏi kiếp trần gian và đang rong chơi giữa gió, giữa mây, tiện thể cợt nhạo những khung cửa.

Không người nào, không ai vừa bước vào để chị ta mời ngồi.

Người đàn bà buông lơi cây đàn, đưa điếu thuốc lên, chúm môi. Đầu điếu thuốc cháy đỏ, hắt một quầng sáng nhỏ trên chót mũi thanh tú, hợp với đường rãnh rõ nét của nhân trung và làn môi trên trắng nhợt, hắt bóng xuống chiếc cằm lẹm tinh tế.

Ngồi đi!  Hát cho mà nghe. Đừng quấy đảo.

Người đàn bà dịu dàng nói.

Bàn tay, vẫn không buông điếu thuốc, trỏ chiếc ghế bành cũ kỹ chạm trổ ở góc phòng.

Khách trong quán cà phê lại nhìn vào chiếc ghế bành. 

Thất kinh vì không ai cả. 

Không ai ngồi đó. 

Một khoảng trống không. 

***

Hoang tưởng!

Người đàn ông có ria mép lẩm bẩm, bất mãn.

Nhưng một giọng hát đã cất lên. 

Ma mị, bộn bề tạp âm;

...Rong chơi qua cuộc đời

Em rong chơi qua tim người

Gót giầy nhọn trên môi anh

Tím bầm nụ hôn... 

Bàn tay gầy guộc, kẹp chặt điếu thuốc sắp tàn, lướt hoang vu trên phím đàn. 

Cây đàn ghi ta đã bong sơn. Như già trăm tuổi. Mà thanh âm bong ra từ những phím đàn thì vò xé trái  tim người ta. 

Dưới tay người đàn bà, cây đàn là một lồng ngực phập phồng,  sẹo, xây xước, nhấp nhô như ngực của một người đàn ông trong nhịp yêu đương.

Khách uống cà phê quên cả vẻ khác thường của chủ quán, sững người lắng nghe.

...Nào đến 

Cùng em rong chơi qua cuộc đời

Kìa đàn ngựa hoang

Rũ bờm chiều xuân

Tím bầm môi em...

Dày, rộng, mênh mang, hoang hoài. Dồn nặng tức ngực. Khê khàn rít cổ. 

Và căng néo qua, viền bên giọng hát đó, là một sợi dây mong manh, vút bổng, ngoan cường, đứt nối, nghe tội nghiệp đến muốn rơi lệ.

Một sợi dây luồn vào tận thớ tim ngừơi ta mà thắt buộc.

Ngoài kia, gió lay cành ràn rạt trên cao. Những ngọn sóng lá rừng bị dồn đuổi, như muôn con chuột nhỏ lưng cong bóng mượt, tinh nghịch chạy trốn dưới cơn bão nho nhỏ của mùa xuân.

***

Một người trai trẻ bứơc vào quán.

đến! 

Người đang ông mặc măng tô xám kêu khẽ.

Người hát không ngẩng lên. Nhưng trong đôi mắt lưng chừng, biết có một bóng mây vừa thoảng qua, lướt lẹ làng như bóng chim bay.

Người con trai mới vào chỉ cỡ chừng hai mươi lăm tuổi. Tóc dài buộc thành túm sau gáy. Mặt dài. Lại một gương mặt dài. Mặt đặc trưng của những kẻ thuộc dòng văn nhân, nước da hơi mét do nhiều năm sinh ra trong sương mờ và đã mấy chục năm được tẩm ướp trong sương mờ.

Ngừơi con trai xăm xăm tiến về phía chiếc ghế bành cổ lỗ, xăm xăm dợm ngồi.

Bỗng anh ta kêu ối một tiếng.

Anh ta vừa ngã bệt trên sàn.

Như là có một sức mạnh kinh người nào đó đẩy anh ta bật ngửa ra khỏi ghế.

Mọi người bị sao nhãng khỏi tiếng hát, ngoái lại nhìn.

Chiếc ghế bành vẫn trống không. Không ai ngồi đó.

Chàng trai không ngạc nhiên. Không cay cú. 

Chàng ta đứng dậy, trỏ vào chiếc ghế trống không, lớn giọng:

Chỗ này của tôi!

Không ai trả lời. Chiếc ghế vẫn trống rỗng.

***

Người đàn bà mỉm cười mơ hồ, tiếp tục hát.

Giọng hát trải rộng ra, khàn, vỡ, dày nặng.

***

Kìa, đàn ngựa! Có một đàn ngựa!

Người đàn ông có ria mép chợt kêu lên thảng thốt, mắt không rời cửa sổ đang chuyển xám dần trước bóng đêm.

Lại đến lượt ông hoang tưởng!

Người đàn ông mặc măng tô xám mỉm cười chế giễu.

Rõ ràng là có cả một đàn ngựa. Đẹp lắm. Ngoài kia kìa.

Người đàn ông có ria mép cả quyết, vẻ bất mãn vì ông bạn đã không nhìn thấy lại còn chế giễu.

Ngay cả chàng trai trẻ mới vào cũng quên cả việc mình vừa bị ngã ngồi, nhìn sững ra cửa sổ.

Rõ ràng có cả một đàn ngựa hoang.

Một đàn ngựa bờm dài, lâu ngày không ai cắt tỉa, không vì thế mà lớp lông bờm kém phần bóng mượt, rủ xuống chảy tràn, qua những cái cổ vươn dài,  yêu kiều nhẫn nại, rủ xuống tận bộ móng của hai chân trước,  loà xoà trên mặt đất như lũ cỏ rối màu xanh đen.

Đàn ngựa ngập ngừng bước, ngập ngừng vươn cổ. 

Trên lưng ngựa là những bóng người, không rõ hình hài, vươn cao thanh tú trên nền trời ngập ngừng giữa bóng đêm và ánh ngày.

Đàn ngựa phi,  rồi lướt như bay, diễu qua dượt lại trong không gian, dài như bất tận, đôi khi lại trôi dạt như những chiếc dù trắng nhẹ bỗng của đoá bồ công anh đã khô nứt và bay lang thang giữa trời và đất.

Những người nhìn thấy đàn ngựa lắc đầu, cố xua ảo ảnh.

Lửa trong lò bỗng bùng lên, hồng rực, tỏa rạng cả gian phòng.

Tôi nghe tiếng vó ngựa! Mà không nhìn thấy con ngựa nào.

Người đàn ông mặc măng tô xám kêu lên.

Người đàn bà ngừng hát. Lửa trong lò tàn lụi. Không còn nghe tiếng vó ngựa.

***

Chàng trai vươn đôi cánh tay về phía trước, tiến tới chiếc ghế bành:

Chỗ này của tôi. Năm năm rồi. Người khác không được ngồi.

Không ngẩng đầu, ngừơi đàn bà đưa điếu thuốc lên miệng, cử chỉ quyến rũ và quý phái:

Ích gì đâu, con trai! Đi đi! Đó là chỗ của một người khác. 

Người con trai đỏ bừng mặt, tức giận:

Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, em bỏ cách xưng hô đó đi!

Người đàn bà lại cười:

Ích gì đâu nhỉ. Tôi gấp hai lần tuổi cậu mà. Vô ích  thôi.

Chị ta chìa ra trước mặt cậu bàn tay:

Này nhìn bàn tay tôi. Gầy guộc, đầy nếp nhăn. Bàn tay này phải lam làm để nuôi con, không dành cho một người trai hai mươi lăm tuổi.

Người con trai cúi xuống, bắt lấy bàn tay, đặt lên đó một cái hôn si mê:

Em đã thôi miên tôi khi tôi vừa mười bảy. Tôi không thể bước chân ra khỏi đất này. 

Cũng chỉ là mưa bóng mây thôi.

Năm năm, với em vẫn chỉ là mưa bóng mây sao?

Thế thôi!

Tôi căm ghét cái quán cà phê này! Căm ghét em.

Người đàn bà rụt tay lại:

Đi đi! Con trai! Trả chỗ cho người khác.

Hôm nay, tôi hát cho người khác, không hát cho cậu.

***

Đêm khuya.

Quán cà phê đã vắng khách. Người đàn ông mặc măng tô xám cũng đã ra về. Bên bàn cà phê, người có ria mép ngồi lại.

Người đàn bà ngửa đầu ra sau, nhắm mắt thiu thiu trên ghế bành.

Người con trai ngồi bên cạnh, ngắm hàng mi mỏi mệt đã khép, xót xa nói:

Đừng hát nữa. Có ai đày em?

Bỗng người đàn bà ngồi thẳng dậy, không mở mắt, đặt tay lên người cậu:

Lại đây nào, con trai. Hôn tôi đi.

Người con trai mừng rỡ, cuống quýt ôm lấy người đàn bà, vội vã đặt lên làn môi nhợt nhạt một nụ hôn. 

Bỗng cậu nhận lấy một cái tát văng mặt:

Hôn lên trán kia, đồ loạn luân!

Cậu trai tay xoa má, khẽ nói:

Đây chỉ là cú vùng vằng của một con ngựa hoang. 

Người đàn bà không đáp, ngồi dậy, chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

Vẫn thấy rõ ngoài kia, ánh biếc xanh rờn rợn của lá. Dưới ánh trăng mờ, hàng rào thấp bằng gỗ sơn trắng của toà biệt thự nổi bật trong bóng đêm.

Cậu nhìn thấy cái gì ngoài đó? 

Người đàn ông có ria mép bồn chồn. Ông ta hướng về chiếc ghế bành cổ lỗ trong góc phòng.

Ông ta cả quyết đứng dậy, cả quyết đến bên và ngồi lên ghế bằng một sự mãnh liệt bất ngờ.

Bỗng ông ta ngã ngồi trên mặt sàn, không một tiếng kêu.

Không ngạc nhiên, không đau đớn, người đàn ông đứng dậy, vuốt lại nếp áo và mỉm cười độ lượng.

Ông ta bước ra ngoài trời đêm.

Vòm trời như mở ra.

Đã không trông rõ những chốt hoa đỏ của cây tía hồng liễu. 

Những bông quỳ dại đã chìm vào giấc thụy miên.

Trăng mờ trên trời kia. 

Vô vàn lá cây ràn rạt dồn sóng trong gió xuân như những đàn chuột lưng cong óng mượt, tinh nghịch dồn đuổi nhau lưng chừng trên những ngọn cây. Sương đêm ẩm ướt. Làn hơi ẩm trên chót mũi bay lên, tan loãng trong màu nhạt nhòa của đêm. 

Những người chăn đám mây trên trời, trong cõi Atula có ngủ không?

Người đàn ông thở một hơi dài, lưu luyến nhìn về góc lò sưởi còn sót lại chút than hồng nồng nàn, nhìn lướt qua dãy hành lang hun hút dài, nơi cư ngụ của những bức chân dung sơn dầu.

Chợt ông ta giật mình, nhìn sững.

Những bức chân dung đã trống không, chỉ còn khung tranh mạ vàng đứng trơ trên hành lang vắng lặng. 

Vẳng giọng hát ma mị, dày nặng, khê khàn rít cổ, như thở ra dưới hàng mi chứa cả một trời quyến rũ:

.....rũ bờm chiều xuân.../.

Võ Thị Hảo