Ngọc Nhơn chưa tròn ba mươi tuổi đời
Bệnh Loạn dưỡng cơ đến thuở thiếu thời
Đã xa cha mẹ thân bằng quyến thuộc
Nhưng để lại bài học quý cho người.
Loạn dưỡng cơ là cơ bắp suy đồi
Dù rằng mới phát vẫn nhảy, chạy chơi
Khả năng đó mất dần theo năm tháng
Ăn, mặc, vệ sinh cần giúp suốt đời.
Căn bệnh này có thể gây đau buồn
Mất mát và bị thử thách thường luôn
Rất dễ dàng nổi giận và thịnh nộ
Đổ lỗi cho cái bất hạnh của mình.
Bất chấp tất cả, nó đã dạy tôi
Một bài học quan trọng nhất trong đời
Biết trân trọng tận hưởng từng khoảnh khắc
Để tôi nhận sâu sắc lẽ vô thường.
Hiều rằng không gì tồn tại lâu dài
Mọi sự vật đều có thể đổi thay
Bao người nghĩ và bi quan điều ấy
Nhưng với tôi, nó tích cực ngút ngàn.
Biết rằng bông hoa sẽ héo úa tàn
Sẽ khiến bạn trân trọng vẻ mỹ màng
Biết rằng người thân yêu sẽ rời bạn
Sự hiện diện của họ quý vô vàn.
Biết rằng cái chết sẽ đến một ngày
Là điều khiến bạn sống thật hôm nay
Ba cái biết trên cho tôi lối sống
Không than van hay hận cuộc đời.
Là lý do tôi yêu đời sống này
Trân trọng tất cả cái có hàng ngày
Cùng biết ơn những trải nghiệm tốt xấu
Đã tạo nên tôi thành người hôm nay.
Bản chất thoáng qua của thế giới này
Làm tôi luôn trân quý cuộc sống đầy
Tận hưởng mùi cỏ cắt và cảm giác
Ấm áp, chim líu lo dưới ánh hồng.
Ai trong chúng ta người đã coi thường
Những gì đang có trong bàn tay thương
Chưa hiểu tình thân yêu và sức khoẻ
Ngày mai có thể biến mất vô thường.
Nếu bỏ bê hay quên những điều trên
Khi thức dậy sẽ tiếc nối triền miên
Như câu nói từ xưa “Bạn không biết…
Bạn có gì khi nó biến mất” rồi.
Nếu bạn đọc điều này với ngẫm suy
Và nghiệm cho ra lẽ để tầm ghi
Nên dành chút thời gian để đánh giá
Sự vật hay con người ngự trong ta.
Tôi muốn nhận mình thật là may mắn
“ Rất biết ơn cộng với hạnh phúc rằng…
Vì điều này hay người khác đã đến…
Và hiện hữu trong cuộc đời ngắn này.”
Nếu thực hiện làm được điều đã bàn
Đảm bảo hạnh phúc với niềm an khang
Khắc ghi lời “không bao giờ bỏ cuộc”
Đời an vui và ưu phiền sẽ tàn.
H. N.
Ngọc Nhơn | Lâm Thiện Hoa (phóng tác)