nhớ nhau, ngày tháng sao dài quá,
mỗi cuộc hoa về, thêm vắng xa.
anh đi giữa phố buồn như khóc,
phố rộng… mà, Sài Gòn rất xa.
anh xuống bờ sông, nhìn nước chảy,
từng bao nhiêu nước đã qua cầu.
từng bao nhung nhớ cùng non nước,
đợi phút tương phùng thế kỷ sau?
anh ra chợ cũ, nhìn thiên hạ,
vội vàng sắm tết tưởng mùa vui .
phía sau dư vị tưng bừng đó,
đọc thấy đa mang những ngậm ngùi …
chiều
mỏi, anh về ngang xóm đạo,
giáo đường đồng vọng tiếng thánh ca.
nắng chiều biến sắc trên thập giá,
tàn cuộc hoa rồi, em vẫn xa!
Nguyễn Đình Bổn