TIẾNG NÓI TỪ LỖ
THỦNG
Những ngày không
ngủ được
Tôi sợ trái tim đất
vỡ hoang
Ly cà phê không
biết thở
Rượu bia đổ không
vào bể
Những tuyến đường
không phố
Bạn bè lạc lỏng
trong địa hạt chữ nghĩa
Tiếng nói rỗng từ
rỗng ngữ
Vắt vẻo phần tinh
khiết của cô đơn
Khi bài thơ mở giọng
Tôi sợ trái tim đất
vỡ hoang
Khi bài thơ mở giọng
Những bạn bè
không biết tiếng nói từ lỗ thủng
Vá víu từng tháng
ngày vụn vỡ
Khi bài thơ mở giọng
Những con chữ bắt
đầu cô đơn
Khi bài thơ mở giọng
Ngọn lửa tắt mùa
sáng
Những ngày thức
không tồn tại
Tôi sợ trái tim đất
vỡ hoang
ÁP LỰC TỪ NHỮNG
CÁNH HOA RƠI
Những ngọn núi
không số
Khối lượng công
việc chất chồng trên đỉnh đồi
Hai bầu sữa đổ
vào lũng con gái không xanh
Cánh đồng lúa trẩy
hạt hạt hạt
Nước mắt cũng chảy
hạt hạt hạt tươi vui vụ mùa
Bay bay bay
Không gian chật chội ký ức
Ngôi nhà thiếu tiếng đùa giỡn của những con chữ
Tôi hái tay mình trên hàng cây long não
Khối việc chất chồng ánh sang
Hây da... hây
da... hây da...
Tiếng gọi của những
con chữ đòi phóng sinh
Đòi tôi bỏ khối
núi tưởng
Điểm vào những
cánh hoa rơi không số
Hoa hồng, hoa bằng
lăng tím, hoa bò cạp vàng và đo đỏ đường cong môi mắt
Bóc tách không số
cái đẹp
Hãy phóng sinh những
cánh hoa rơi
Hãy phóng sinh những
con chữ chưa sống qua mùa ý tưởng
Hãy phóng sinh khối
việc chất chồng trên lũng con gái không xanh
Và hãy phóng sinh
tôi
Lê
Hưng Tiến