TÌNH YÊU LỰU ĐẠN
Các nàng thơ yêu anh
âm thầm hoạt động trong bóng tối
thật ra cũng chẳng phải lừa dối
chỉ vì là chuyện cá nhân
tế nhị mà thôi
thêm một chút cảm tình
ngoài chồng ngoài vợ
Em với anh chắc hẳn có duyên không đủ nợ
gắn bó nhau hơn người dưng
anh bảo gắn kết đến khôn cùng
đến cuối đời
đời ai thì không biết
nhưng anh không dám gặp mặt
không dám ôm hôn
Em trải qua ba năm yêu anh chân thật
bây giờ coi anh như chồng
như bạn thân
như tâm giao
như tay chân hay quần áo
Em không viết được những bài thơ cao siêu
cái nhìn em hẹp
quan tâm ép dẹp
bốn năm đọc chủ yếu có một người
mà đọc hoài không hết
biết làm sao
biết làm sao
Em đưa anh tiệm cận vùng ánh sáng
tại sao
tại sao
Nguyễn Thị Túy Hồng dám viết câu chuyện Võ Phiến
thì tại sao em không dám viết
tên anh
...
à thì mà là
thôi em để cho anh giữ mặt mũi sĩ diện
chút chút thôi
anh đừng mếu cười đi mà
em thương
con sóng nhỏ lòng tình đại dương
người người ngược xuôi tất bật
người ta đã dẹp phà từ lâu
giờ là cầu Mỹ Thuận
em bắc cây cầu lân tinh dài mấy ngàn cây số
anh vẫn còn hoài trong tâm trí
em bảo bỏ anh đi yêu người khác
nhưng anh cứ ngồi lì
giữ em bằng ý nghĩ
níu kéo
lân la
em giờ cũng ngồi lì
viết những bài thơ như văn cắt đoạn
bắc cầu
xuống dòng
rồi cũng sẽ lì lì
đưa anh ra vùng ánh sáng
tình yêu làm sao che giấu
tình yêu làm sao phải che giấu
nếu hết yêu rồi
lại chẳng cần giấu che
ai bảo anh
yêu làm chi cái đứa hay nói
lựu đạn
bất cần
như em...
bom hẹn giờ
khi nào sẽ nổ...
BIẾN CỐ
Người đàn bà
gục đầu vào vai người đàn ông
mà khóc
Người đàn ông xoa đầu an ủi
Hình như em yêu anh hơn
Lúc chúng ta vừa mới cưới
10 năm
Cô gái như em
Độc lập đến không thể độc lập hơn
Phụ thuộc đến không thể phụ thuộc hơn
Em cũng có vài tật xấu
Người đàn bà cười trong nước mắt
Nhưng em yêu anh hơn
Sau khi em bị ung thư!
Trần
Hạ Vi