VỚI MỘT EM BẮC LAI
Bắc kỳ thiệt ta còn dám tán
Bắc kỳ lai ta có ngán nào
nhờ tánh yên hùng ưa nói sảng
mà ta được gái Bắc kỳ yêu
Bắc kỳ pha chút Cầu Ông Lãnh
nghe nó vừa êm lại rất giòn
lăn lóc phục nàng ra chống nạnh
trước đường đem luật thách công an
Ta dân Quảng rặt dân vua cãi
mà trước phông em phải chịu sầu
em cãi đâu có thèm ngoái lại
dân phòng, dân phố sá chi nhau
Kỳ lạ bên ta em lụt lịt
cầm tay ta thấy có hơi run
mới trách vài câu em thút thít
mơ màng mù mịt mỏi môi hôn
Bắc kỳ thiệt bỏ ta ngày trẻ
Bắc kỳ lai quấn quít tuổi già
ta nói rứa còn em
nói nhé
yêu nhau rồi chuyện
đó như pha
Bắc kỳ lai bằng
hai Bắc thiệt
Quảng Nam chay sống
miết một nhà
Những ai muốn Bắc
Nam dị biệt
đều một phường bội
bạc điêu toa
YÊU NGƯỜI KHÁC
ĐẠO
Em về hưởng nhan
thánh Chúa
Chả lẽ tôi lên Niết Bàn
Cực Lạc, Thiên Đường xa lắm
Kiếp nào đảo hải, di san!
Ở cõi trần gian
ly cách
Lên trời cũng đọa cách ly
Thôi thì chúng ta khắc nhập
Tội chi khắc xuất làm chi
Được một bữa vui
một tháng
Được một mùa vui một năm
Trời mà nới tay gia hạn
Ta vui từ nguyệt tới rằm
Mai em hưởng nhan
thánh Chúa
Tôi yên tâm lên Niết Bàn
Chúng mình đã yêu như rứa
Tuyệt vời trong cõi hỗn mang
Diêm vương hào
huê thả cửa
Âm ty ta cũng không màng
Tình nhân mai sau sẽ bái
Đôi ta đế, hậu tình lang!
Nguyễn
Hàn Chung