Tôi sống ở miền Bắc,
Quả không biết thế nào
Cái miền Nam thời ấy,
Thời chưa bị lật nhào.
Rằng thời ấy người dân
Sống sướng hơn, tôi nghĩ,
Lật nhào là không cần.
Tôi dẫu đã có tuổi,
Nhưng cũng chưa đủ già
Để biết thời thằng Pháp
Đô hộ Việt Nam ta.
Nhưng tôi nghe người nói
Thời ấy dân tự do,
Được lập hội, tụ họp,
Công an không côn đồ.
Thằng Pháp chắc tham nhũng,
Nhưng không bằng thằng mình.
Thuế nghe nói cũng ít,
Lại còn cho biểu tình.
Vậy thì tôi thiết nghĩ,
Không cần lật thằng này.
Lật, nó chết, mình chết,
Mà chẳng được gì hay.
Chính lãnh tụ đã nói,
Độc lập là số không
Khi dân bị oan ức,
Đói khổ và bất công.
Thế đấy, các bác ạ,
Tôi viết những dòng này
Mà lòng đau xót lắm,
Hai mí mắt cay cay.
Không lẽ ta, dân Việt,
Hy sinh hàng triệu người,
Chịu cả núi đau khổ
Để mà rồi ngậm cười
Thấy cái mình đạt được
Còn thua cái ngày xưa
Mà ta hăng hái lật.
Hay là ta bị lừa?
Hà Nội, 18. 7. 2012
Thái
Bá Tân