Cầu Vĩnh Bình bắc qua kênh 28 theo đường tỉnh lộ 831, thuộc
địa phận xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, Long An
Trước khi kéo quần đứng dạy, lão khẽ rên lên:
– Ôi mát qúa, đúng là nhờ sự lãnh đạo “tài tình, sáng suốt”
của đảng mà người dân như lão được hưởng thụ “thành quả cách mạng” này.
Chạy tọt vào nhà, lão nghe vợ nhăn nhó, khó chịu:
– Ông đi đâu mà giờ mới về ?
Lão trả lời thản nhiên
– Thì tui đi cầu!
– Đi cầu? Bà không tin vào tai mình hỏi lại: – Nhà vệ sinh ở
ngay trong vườn, mà tui cũng lui hui cả tiếng đồng hồ cạnh đó, có ý chờ ông về
để xơi cơm mà có thấy đâu?
– Cái bà này, ông tủm tỉm trách yêu: -Đúng là bà già rồi,
nên chẳng biết thời thế, thế thời gì cả, tôi nói “đi cầu” có nghĩa là đi ra cái
cầu Vĩnh Bình* của xã mình vừa khánh thành hôm trước đó. Hôm ấy bà chả bảo: “Cả
đời tui chỉ biết đi phà, hôm nay mới được đi cầu treo, sướng qúa” là gì?
– Trời đất thiên địa ơi ! Bà trợn mắt, la hoảng lên – : Ông
có điên không mà trời tối thui thế này lại chạy ra cái cầu sập ấy để… đi cầu ?
Không cần kiêng nể bữa ăn đã được bày biện trên mâm, ông khẽ
rên lên:
-Mát lắm bà ơi, chính thằng cháu nội của bà bày cho tui đó.
– Trời đất, bà không còn hiểu ông ra làm sao nữa: – Ông hơn
60 tuổi đầu mà nghe theo trò nghịch ngợm của bọn con nít sao?
– Con nít nào, ông cãi: – Nó 20 tuổi, đủ trách nhiệm công
dân rồi chớ bộ.
Càng nghe, bà càng ngơ ngác:
– Có nghĩa là ông cháu nhà ông ra đó…đi cầu thật?
Như chưa hết phởn, ông loe miệng cười :
– Hổng phải hai ông cháu nhà tui đâu. Cả cái xã Vĩnh Bình này
vài trăm người đều tìm ra đó để … thành kính phân ưu đó bà ơi. Chỉ có bà là ru
rú ở trong cái xó cầu tiêu nhà mình thôi.
Bà giật mình đánh rơi chiếc lồng bàn cũ kỹ vừa kịp cầm trên
tay:
– Bộ ông nói thật sao? Cả xã này? Mấy nghìn người, già, trẻ,
trai, gái …
– Hớ hớ, phô hàm răng vàng xỉn ám khói, sứt mẻ ra, ông cười,
biểu:
– Đi cầu kiểu này, tui đảm bảo với bà sướng hơn nhà vua ngày
xưa ngồi hố xí dát vàng hoặc bọn tư bản bây giờ xịt nước hoa thơm lừng nhiều.
Bà thở hắt ra một hơi, bỏ ý định giục ông đi ăn cơm, mà quay
sang rảu mỏ cãi nhau với ông :
– Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, hóa ra người dân xã Vĩnh
Bình này đứng trên cả quỷ, ma …
-Thì… ông chống chế: – Xây một cái cầu 12,5 tỷ, đổ đầu từng
nhà dân đóng góp, tổng cộng 2 tỷ 500 triệu, 10 tỷ còn lại xin kinh phí của tỉnh,
huyện, trung ương. Chính đám lãnh đạo xã đứng ra làm chủ đầu tư. Vậy mà xây được
đúng 13 ngày thì đổ ụp, người dân lại nô nức đi phà. Bà biểu làm gì sắp nhỏ
không ức? Đầu tiên nó chỉ “tiện đâu tè đấy”. Nghĩa là ban đêm đi dạo mát trên cầu,
lúc có nhu cầu thì bắc vòi rồng phun mưa xuống kênh thôi. Sau khi mố cầu bị trượt
khỏi vị trí ban đầu, khiến một nửa cây cầu hoàn toàn đổ sập, nửa còn lại vẫn
hiên ngang bám trụ, chúng nó mới bảo nhau cứ tối đến ra đấy tụt quần mà trút
cho đỡ tiếc số tiền đóng góp cho ủy ban xã. Nhà nọ biểu nhà kia, người này
“mét” người khác, thế là thành phong trào. Bộ bà hổng biết người dân xã này lúc
nào cũng “sống, kiếm chác và làm luật theo… phong trào” sao? Huống hồ gió mát
trăng thanh, không gian yên tĩnh, bao nhiêu người dập dìu đi lại …
Bà chưa kịp ứ hự gì, chàng rể đã vèo vèo phóng xe máy vào tận
cửa:
– Con đây, ba má dùng bữa chưa ?
Gặp được chàng rể quý, ông kéo luôn vào nhà:
– À vào đây, vào đây, và ông đuổi bà quầy quậy vào bếp:
– Thôi bà chịu khó xuống bếp tìm cái gì ngon ngon làm mồi nhậu
cho cha con tôi ăn nghe.
Bà quay người định bước, cậu con rể đánh tiếng:
– Khỏi cần đồ nhắm ba ơi, vợ con nó chuẩn bị hết rồi, chả là
từ hôm con vô Sài Gòn làm thợ tới giờ, mấy tháng trời, hôm nào ông ngoại, bà ngoại
cũng qua lại bảo ban trông nom hai đứa giùm con…
Nhìn theo bà, ông bíu tay con:
– Này, Thế anh đã nghe gì về cây cầu của làng chưa?
– Ô, anh con rể cười, con tưởng về làng phen này là phi xe
ào ào qua cầu chớ, ai ngờ vẫn cảnh… bến sông đợi phà, chán qúa Ba ơi
-Ờ! Ông biểu: – Đúng là chuyện hài. Chỉ có ở Việt Nam .
– Sao hả Ba? Anh con rể nghe không ra, hỏi lại :
– Thì anh nghe cán bộ xã nói đó, còn đưa cả lên đài báo, ti
vi của tỉnh, trung ương rồi phóng lên mạng ầm ầm nữa : “Cầu tuy sập một nửa,
nhưng nửa còn lại vẫn đảm bảo chất lượng”
Anh con rể chép miệng:
– Thiệt không tin nổi…
– Bây giờ lại hứa hẹn thề bồi với cấp trên là sẽ khắc phục lại
trong tháng 7… lại đổ vào cả đống tiền của dân. Không khéo làm xong thì nửa bên
kia lại sập, rồi lại kết luận: “Nửa mới làm lại luôn đảm bảo chất lượng, còn nửa
cũ do ảnh hưởng của vụ sập cầu từ trước nên…”
Rót một ngụm trà, anh con rể trầm ngâm:
– Con nghe nói hôm khánh thành, đông quan chức lắm. Sao nó
không sập luôn hôm ấy cho họ trắng mắt ra, mà lại chờ đúng ngày thứ 13 mới sập
ba nhỉ?
Ông lắc đầu ngao ngán…
-Đợi ông mồi xong điếu thuốc, chu miệng nhả khói phun ra phì
phì, đặt điếu cày vào một góc chiếu, anh con rể nói tiếp:
– Thế lý do cầu sập, lãnh đạo xã biểu sao ạ?
Thì họ biểu: “Theo đánh giá sơ bộ ban đầu, do công trình nhỏ
nên nhà thầu khảo sát thiết kế xây dựng đã không khoan khảo sát địa chất”,.
– Trời! Anh con rể muốn đập đầu xuống đất luôn – Cây cầu trị
giá 12,5 tỷ mà bảo là nhỏ? Con ở trong kia nghe nói xã xây cầu, nhà con gọi điện
thoại vào kêu gửi tiền về để nộp cho lãnh đạo xã, lại cứ nghĩ : Tiền lớn thế
thì xây cho cả xe máy và xe ô tô các loại đi luôn chớ. Ai dè chỉ có xe máy và
người đi bộ…Làm cán bộ mà đầu óc hạn hẹp thế thì dân Vĩnh Bình mình bao giờ ngẩng
mặt lên được?
Ông cười nửa miệng:
-Bay biết một mà không biết hai, mấy ổng cần gì phát triển bằng
người ta? Mấy ổng chỉ tìm cách làm thế nào thu của dân mười mà chỉ phải bỏ vào
công trình một thôi. Cốt có cái gọi là cầu, cho nên chưa kịp ấm hơi chân của
người dân nó đã sập cái rụp.
– Hóa ra cái phà cũ kỹ từ trước giải phóng, do Mỹ ngụy để lại
còn tử tế hơn cầu xây mới bây giờ ba nhỉ
Nếu vui vẻ như mọi khi , ông đã la: – “Đừng nói bậy nghe
mày”, nhưng lần này thì mọi thứ đã đổ sập trong lòng ông, khi ông- với tư cách
một công dân cùng vài trăm người dân chứng kiến cây cầu sập, kéo nhau lên xã
thì được giải thích -: “Bà con cô bác yên tâm, tư duy của lãnh đạo bọn con là
sai đâu sửa đó… Sập chỗ nào dựng lại chỗ đó. Còn lại, từ thời gian, kỹ thuật đều
đảm bảo đúng chất lượng, quy trình đó chớ”.
Bà ngồi hóng chuyện trong nhà, nghe vậy cũng ủ ê góp lời:
– Trời! Cán bộ mà ăn nói tầm bậy tầm bạ thế thì dân chỉ còn
nước ngửa mặt than trời .
Ông nghe bà nói càng tức tràn hông:
– Vậy mà hồi nãy tới giờ bà còn bênh sắp nhỏ chằm chặp.
Bà mai mỉa:
– Bênh gì, ngày mai tui mua chục nải chuối, tới từng nhà mấy
thằng lãnh đạo xã, biểu chúng nó ngồi hết lên bàn thờ, cho tui thắp hương cúng
chuối ấy chớ .
Anh con rể ngồi gật gù, chợt đặt cạch cái chén xuống nền, bảo:
-Nghe ba kể về mấy tay lãnh đạo xã, con lại nhớ tới vụ ông
Mười bị nhồi máu cơ tim, đi khám, bác sĩ biết bệnh, cũng biết ổng nghèo, không
cấu véo được gì, liền biểu: – Không sao đâu, tim ông tuy có chút vấn đề nhưng
các bộ phận thân thể khác vẫn bình thường, khỏe mạnh…về nhà được dăm bữa, nửa
tháng thì ổng lăn đùng ra chết.
Ông nghe, cười hì hị, biểu:
– Thằng Quang, cháu bay đó, nó chính là thằng đầu têu trò…đi
cầu ngay nơi cầu sập cho mát đít, biểu: – Sau này con lấy vợ, có ngoại tình với
đám con cái cán bộ xã, cũng chỉ ngoại tình nửa dưới thôi , phần trên thắt lưng,
con vẫn để nguyên cả áo. Nếu có bị công an hay cán bộ xã bắt gặp cũng chỉ dám kết
tội “ngoại tình một nửa, còn nửa kia vẫn chung thủy với vợ”…
– Bố khỉ, anh con rể cười rần rần, xé con khô mực bày ra đĩa
trước mặt, gọi với vào trong : -Má, má ra ngoải ngồi với con đi má.
Bà lật đật chạy ra, thẽ thọt:
– Cầu sập thế này chắc mấy ổng cũng tanh bành luôn chớ bộ.
– Ôi, chỉ tốn tiền dân, tiền nước thôi. Lại họp, lúc nào
cũng họp, họp mấy ngày rồi. Xe lên xe xuống nườm nượp mà mới chỉ khoan được bốn
mũi thăm dò và kiểm tra chi tiết thiết kế thôi, đến bao giờ thì “Té đi sao”
hoàn chỉnh hồ sơ chi tiết để tìm ra đơn vị chịu trách nhiệm chính trong vụ sập
cầu này, để Sở Giao thông vận tải xử lý theo đúng quy trình chớ? Ông than.
– TEDI South chớ ba, Anh con rể lên tiếng: – Bộ họ được mời
thẩm định trong vụ sập cầu này hở ba? Ở Sài Gòn lâu, con biết, họ chính là
“Công ty cổ phần Thiết kế giao thông vận tải phía Nam” đó, có trụ sở đặt ngay gần
nhà con trọ …
– Thế hả, lão nhấp nhấp mấy ngụm rượu cùng con khô mực, gật
gù, hôm rày, ba chỉ biết ông Nguyễn Văn Chỉnh – Phó giám đốc Sở Giao thông vận
tải tỉnh Long An – đã tổ chức họp với ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Hưng, để lên
phương án xây dựng lại cây cầu thôi .
-Trời đất! Chợt nhớ ra, anh con rể kêu:- Còn họp bàn chi? Cầu
xây xong mười ba ngày đã sập…Theo con, cứ đem mấy thằng chả vô tù hoặc bắn bỏ để
làm gương chống tham nhũng …
– Ầy, ông chép miệng: – Ông phó giám đốc Sở Giao thông vận tải
tỉnh ta còn biểu với cánh phóng viên: – Nửa cây cầu còn lại không bị ảnh hưởng
trong vụ sập cầu và hoàn toàn đảm bảo chất lượng để tiếp tục “sứ mệnh” đưa người
dân qua kênh.
Nhớ lại vụ cầu sập, dân làng la như cháy đồi, bà cũng tấp tểnh
chạy tới chạy lui, nhìn nửa cây cầu sập tanh banh dưới lòng kênh hôm đó, bà
nghĩ:-Không hiểu đám cán bộ xã chui từ đâu ra mà còn định bày đặt “Để cây cầu
tiếp tục sứ mệnh đưa người dân…qua kênh”, để cả vạn dân chết mất ngáp như nửa
cây cầu định mệnh kia sao?
Không kiêng nể, e dè gì, chàng rể gắt:
– Gần 50 năm giải phóng rồi, cái loa rè đầu làng lúc nào
cũng: “Cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội”. “Nhà nước ta ưu việt”: “Làm theo
năng lực, hưởng theo nhu cầu”. “Xã hội đại đồng, công bằng tuyệt đối”. “Giai cấp
công nhân và bần cố nông đóng vai trò lãnh đạo”…Vậy mà… toàn bánh vẽ không hà?
Giờ lại nghe ủy ban Nhân Dân xã ra rả tuyên truyền: – “Cầu được thiết kế theo
loại hình kiến trúc dây văng, tải trọng một tấn dành cho xe máy và người đi bộ…sẽ
nhanh chóng đưa vào hoạt động để thay thế cho bến phà cũ từ thời Mỹ Ngụy để lại…ai
cũng mừng rơn. Đói ăn, đói mặc không dám so đo, cứ lo gom tiền mà đi cho sướng
cái thân đã. Ai dè nhiều người chưa kịp sướng thân đã được sướng… đít rồi. Chu
cha, hai tỷ rưỡi của cả làng đóng góp để xây một chỗ “đi cầu” hiện đại nhất thế
gian. Cứ sẩm tối là “bình bịch, tòm tõm”, cá dưới kênh tha hồ mau lớn.
Chống gối đứng dạy, bà càu nhàu:
– Cái thời chi mà
tệ. Một người sướng, vạn người khổ, một người no, cả làng đói…
Chia tay ra về ,
chàng rể dúi vào tay bố vợ một phong bì tiền hồ, sợ ba vợ không nhận, anh sởi lởi:
– Dạ tiền vợ chồng
con biếu ba má để đi phà thôi mà, 48 năm xây được nửa cây cầu, còn nửa cây nữa…cũng
chóng thôi mà ba…
Ông cầm, trịnh trọng
nhét vào túi áo ngực, giọng vui vẻ:
– Khỏi vẽ, có bao
nhiêu đưa hết cho tao, tao sẽ cùng hùn vốn với thằng Quang nuôi cá tra ở đoạn
kinh đó, một vốn bốn lời cho coi.
Biết ba vợ đùa, lại
bị níu tay áo kéo lại, anh con rể ngập ngừng rót thêm chén nữa, giọng thoáng
hơi men :
– Thời này mà
nghiệm thu công trình còn được một nửa là tử tế đó ba. Lẽ ra nó phải đổ sập hết
xuống kinh ấy chứ. Ba biểu: Một cây cầu xây dựng trên một con kênh thuộc vùng đồng
bằng sông Cửu Long có nền địa chất trẻ, khó đoán vì xung quanh không hề có một
công trình tương tự để đánh giá tính chất xây dựng của nền mà vẫn được tỉnh phê
duyệt, huyện chủ trương đầu tư, bỏ qua giai đoạn thăm dò địa chất, vậy mà một nửa
kia vẫn ôm chặt đất anh hùng…giỏi qúa ta.
Thầm phục sự suy
đoán của con rể, ông hùa thêm:
– Tao biết chớ,
trách nhiệm đâu chỉ thuộc về nhà thầu…Cán bộ huyện, cán bộ thành phố…Toàn một
lũ lãnh đạo giả cày. Ngày xưa ngồi thu lu trong hầm, một tay ông bà mày nuôi,
giờ sài bằng giả không hà.
– Hi hi, anh con
rể toét miệng: -Thôi coi như tạo điều kiện cho bọn kỹ sư có thêm việc làm, đỡ
thất nghiệp ba à.
Đón chén rượu từ
tay chàng rể, ông đau lòng nhớ lại thời cha mẹ còn sống, cảnh nghèo mà vẫn phải
nhường cơm xẻ áo nuôi lũ du kích ngay trong hầm bí mật của nhà. Vậy mà bây giờ
chúng lên làm cán bộ, không còn chút liêm sỉ gì hết, bê tông sắt thép mà cũng bị
lũ sâu, mọt này gặm. Lại còn chu mỏ ra cãi, coi tính mạng dân không bằng cái
đám lục bình trôi sông, thiệt là khốn nạn… vì lục bình thì rẻ giề, có trí khôn
đâu, làm chi chả bị chúng qua mặt? Tính đến bây giờ là ba đời ông bà nội ngoại
con cháu ông rồi …
Thấy ba vợ bỗng
dưng ủ ê, chàng rể cười cợt:
– Thôi mà ba! Nói
như các ổng thời nay như thế là Biện chứng đó. Cầu làm theo thiết kế , đúng quy
trình, chỉ vì cầu cấp xã, nên không cần thăm dò, khảo sát địa chất. Giờ không
may bị sập thì cấp ngân sách làm lại từ đầu, túi mấy ổng càng to thêm. Có sập
đi sập lại vài ba lượt thì khi báo cáo vẫn là “ Đúng quy trình, đảm bảo chất lượng
và an toàn khi lưu thông” .
Tiễn con rể ra
ngõ, ông lẩm bẩm: Sai đâu sửa đấy, sửa đâu sai đấy…làm lãnh đạo thời nay…thiệt
là … gần mười ba tỷ đồng, chỉ là …chuyện nhỏ, cấp xã!!!