KHI TÔI VỀ
Tôi sẽ về như cánh vạc đêm
Nương theo đốm sáng những đường tim
Ghé qua con phố còn thiu ngủ
Đậu nhẹ lên hàng cây lá im
Tôi sẽ chờ trăng non bỏ đi
Căn nhà ngói đỏ bỗng thầm thì
Ba ngồi tụng sớm hồi kinh khổ
Gởi bốn phương trời, hướng biệt ly
Tôi sẽ nhìn qua đám lá nghiêng
Má tôi gom lá rụng đầu hiên
Tóc già run rẩy niềm trăn trở
Cặp mắt buồn sâu như mới nguyên
Tôi sẽ chờ tia sáng ban mai
Len qua kẽ vách giọt nắng dài
Tôi nhìn thấy lại căn phòng cũ
Một góc đời riêng vẫn ngủ say
Tôi sẽ chờ em vụt thoáng qua
Mong manh như phiếm mỏng tỳ bà
Em gầy như một niềm tuyệt vọng
Bỏ lớp trường xưa, gánh chợ xa
Tôi sẽ chờ con nắng trở chiều
Nhuộm vàng khóm trúc ngã xiêu xiêu
Cho tôi thấy lại màu sương khói
Bãng lãng khi trời đổ quạnh hiu
Tôi sẽ nhìn thôi rồi bỏ đi
Cánh tôi chắc sẽ nặng như trì
Tim tôi vỡ vụn thành trăm lệ
Hóa đá từ khi chực ướt mi
Thôi nói gì thêm cũng ngại ngùng
Quê nghèo có nhỏ lệ bao dung
Buổi đi ai nói lời sông núi
Mà chỉ còn đây những viển vông
Tôi sẽ về như cánh dơi mù
Nghe hồn ốc mượn mõi mòn ru
Tôi về như một người khuất mặt
Chết giữa đêm xuân nặng oán cừu
Sao không về như cánh dơi mù !
KHI KHÔNG
khi không người bỏ đi ngang
để hai con mắt buồn lan cả chiều
tôi về giữa phố tịch liêu
với hai tay trống buồn xiêu cả người
Cao
Vị Khanh