21 March 2023

NHÌN LẠI TRẦN GIAN - Trịnh Y Thư

1. Nơi chốn

Tôi vẫn đi về

những đêm đất úng mưa

để thấy nỗi cô độc

co ro trên vòm cây lạnh.

 

Tiếng đêm rả rích như

khúc nhạc đệm cuốn phim ký ức

có những cảnh đời không không gian

thời gian nào chứa nổi.

 

Cánh cửa tháng chạp mở toang

bên trong mộ phần sắp sẵn

cứ thế mỗi ngày tôi thu xếp đời tôi

như thể ngày mai ra đi không trở lại.


Nỗi run sợ chẳng còn ghê gớm nữa

khi mặt đất phẳng lì màu đen

khối tinh cầu thản nhiên bay

trong cuộc không trình vô tận.

Sợ hãi khi không còn sợ hãi –

không biết sợ tôi dửng dưng

ngay cả với cái chết.

 

Tượng đá một hôm bỏ đi

tôi ngơ ngác hoang mang – hay bởi tôi

tội lỗi quá nhiều nên Thượng đế

ngoảnh mặt làm ngơ.

Nơi chốn nào của tôi?

biết trước không bao giờ đến

tôi chẳng cần vội vã

cứ thản nhiên đến khi

xác thân thành tro bụi.

Tôi vẫn đi về

nền đá ẩm rêu – một mình tôi chứng kiến

nỗi hoang tàn trong ngăn tim ghẻ lạnh

đời người rồi sẽ qua.

 

2. Tôi muốn cười vào mặt thần chết

Tôi muốn nhìn vào mặt thần chết

bóng tối đằm đằm chấp chới những cánh dơi

nhẹ hẫng kiếp người tôi vẫn hiểu

nhưng chén đắng đâu dành riêng một ai.


Ý niệm thời gian khởi từ huyền tẫn

sao tôi chỉ nhớ chuyện đêm qua

ký ức lục lạo lùng nhùng mớ

như kẻ trở về từ cõi mê.

 

Đêm hú trăng đất trổ lạnh khan khốc

hoang vắng đời người chưa ghê rợn nào hơn

u ám bến bờ đòng đòng mê lộ

cố tin đây chỉ là cơn huyễn mộng mà thôi.

 

Còn nữa đợi chờ nào

mỗi ngày một xa thẳm

khi biết chẳng chờ đợi nào cho tôi.

 

Sống hối hả sống – đời người táo tác chợ sông

nắng hạn mưa dầm giấc mộng ngày trắng xóa

giật mình nhìn bóng đổ trên cát

năm tháng vụt biến như sao băng.

 

Tôi muốn cười vào mặt thần chết

có gì đâu ngoài cái vuốt vô biên

thân lạnh trở về ấm cũng về

ngoảnh mặt nhìn từ vô hạn

không bóng người lai vãng.

 

3. Bóng tối

Ngày vật vã cơn gió chướng khung

cửa bỗng tối câm. Chào bóng tối –

tôi đợi bạn từ lâu. Một mai chúng

ta thành thân thiết sẽ hiểu ra mọi nỗi

niềm u uất của nhau và có lẽ tôi sẽ

thôi trách móc bạn tại sao cứ mãi

bủa vây tôi – chẳng bao giờ cho tôi

thấy nắng mai giòn giã ngoài hiên

 

cửa chẳng bao giờ thấy biển xanh

tự tình bờ cát trắng chẳng bao giờ

thấy con người tử tế với con người.


Tôi sẽ thôi trách móc bạn bởi trong

bóng tối mọi bất hạnh đều như nhau

hạnh phúc hay khổ đau chẳng mang

ý nghĩa gì đáng nói.

Tôi sẽ ngưng nguyền rủa cuộc đời

tôi sẽ yêu người hơn

tôi sẽ hạnh phúc

tôi sẽ bất tử.

 

Cảm ơn bạn bởi trong bóng tối tôi sẽ

trần truồng mà không sợ con mắt nào

xoi móc tôi có thể thủ dâm nếu tôi

muốn nhưng bạn đừng hiểu lầm bởi

 

trong bóng tối chẳng niềm hoan lạc

nào sánh được với tự do trút bỏ mọi

hệ lụy nhân sinh và nỗi sung sướng

tràn trề khi tôi và bạn hoà nhập vào

nhau chỉ trong bóng tối tôi mới nhìn

thấu suốt mọi điều quanh tôi như thể

vụ trụ này chỉ là góc bàn nơi tôi vẫn

đêm qua đêm mỏi mòn ngồi chờ bạn.

 

Trịnh Y Thư