ƠN QUÊ HƯƠNG
Sơn hà cương vực đã chia*
Sao máu lệ mãi đầm đìa bao phen
Tiệt nhiên định phận…
Phận hèn
Sách trời** mưa khóc ướt nhèm sử xanh
Ơn quê hương. Một giống nòi
Từ sinh ra đã chia đôi con đường
Ơn thân cò lội. Đêm sương
Ơn tàu lá chuối rách bươm. Gió mùa
Gói xôi mẹ ủ. Nắng mưa
Thảo thơm hơi ấm gắp lùa đắng cay
Ơn từng vuông lúa ruộng gầy
Câu hò cô gái múc đầy đêm trăng
Ơn khuya mưa móc ánh rằm
Chan chan hạt lệ. Đằm đằm nước non
Ơn câu lục bát chon von
Ngọt bùi ngọn trúc. Khuya còn gió lay…
11.2020
*Trong Bình Ngô Đại Cáo,1427, Nguyễn Trãi: Như nước
Việt từ trước, vốn xưng văn-hiến đã lâu. Sơn-hà cương-vực đã chia...
** trong bài thơ Nam Quốc Sơn Hà: … Tiệt nhiên định phận tại
thiên thư (vằng vặc sách trời chia xứ sở)
NGUYỄN TRÃI
Hùng văn thiên cổ. Bình Ngô
Độc lập trời Nam ngọn cờ bất khuất
Mười năm. Nằm gai nếm mật
Vẫy vùng nhung-y. Mở mặt với giang san*
Nghìn năm. Hạt lệ sử xanh**…
11.2020
* Câu trong Bình Ngô Đại Cáo
**Nguyễn Trãi bị khép tội tru di dưới triều Lê, bởi án Lệ
Chi Viên
ĐÊM TÀN
Đêm vừa rụng xuống thềm đen
Bước ngang vướng phải nỗi quen, một mình
Ma trơi nhóm lửa đỏ xanh
Lân la một cõi gập ghềnh mộng du
Đêm vừa gọi huyệt âm u
Mở ra hai mắt thiên thu cõi nào
Hình nhân bóng lạ đâm vào
Dựng trăm sợi nhỏ âm gào gió đêm
Đêm vừa tắt hết nhớ quên
Phù sinh chiếc lá bên thềm rớt vai
Nhớ nhau. Kia nắng một vài
Tìm nhau. Tiếng hót ở ngoài bình minh
2019
PHÍA BÊN KIA
Soi đêm. Bóng hút hình sâu
Mắt kia nhìn nọ, lạ nhau mặt người
Bật lên thành tiếng đười ươi
Tàn hơi giễu một âm cười bon chen
Soi đời. Bóng tối ngòm đen
Vực lên con mắt mà lèn xanh cao
Chút đêm cười rất ngọt ngào
Thốt ta tiếng nói xin chào phôi pha
Mộng tròn nở một bông hoa
Đứt lìa cuống rún khóc òa sơ sinh
Lần theo tiếng hót bình minh
Nghe trong nắng vỡ một hình như. Quen
Mặt mừng tay bắt gọi tên
Ánh gương sắc lẻm. Nhớ quên. Chia lìa
Thì rồi mai nọ mốt kia
Đem hình vá bóng sợ gì một-hai
2020
MÒN HƠI
Nụ cười đó đã của tôi
Khi không gió thổi lên trời cho mây
Rồi rơi xuống hạt mưa này
Tròn xoe hạt lệ trên tay -Nụ cười-
Rơi xuống những hạt lệ buồn
Lệ ơi nhớ nổi ngọn nguồn hay không
Mòn con mắt mở, hoài trông
Lệ ơi, xóa nổi mênh mông cái nhìn
Cuộc đời-hạnh phúc ú tim
Bước chân mọ mẫm tôi tìm hụt hơi
Cuộc đời bung nỏ, như chơi
Mũi tên hạnh phúc hút trời mây bay
Cười ai, đứa trẻ trắng tay…
Tôi kêu lên. Tôi tới đây
Tôi gõ mãi. Mà bóng ngày vẫn tăm
Mòn hơi tiếng gọi xa xăm
Bụi hồng bay vó đằm đằm nhân gian
Khựng bên đường, đóa ngọc lan…
TRÒ CHƠI CON TRẺ
1.
Một chút thôi, cho hẹn thề
Không ghim đâu, giữa bốn bề gió bay
Chớp mi thôi, một cầm tay
Ngẩn ngơ nắm lại cái đầy như không
Trời buồn con sáo sang sông…
Gió buồn lay ngọn tầm vông
Mơ rằng có, thực rằng không. Rằng bù
Trò chơi con trẻ thực hư
Loay hoay con rối cộng trừ nhân sinh
Ơ kìa trời đất bập bênh…
Vỗ tay tàn cuộc mông mênh
Nghe dâu xanh thở nổi nênh phận người
Sinh khóc tử khóc như cười
Vút cao trái bóng, cõi đời mây bay
Thưa người, ngọn gió ngất ngây…
2.
Thưa rằng ngọn gió trót vay
Thì xin trả sợi tóc này về theo
Mưa đi nguồn đó chắt chiu
Biển xa hạt muối cũng liều. Giấc mơ
Trái tim từ bấy đến giờ…
Thực hư cút bắt tóc tơ
Trò chơi con trẻ đâu ngờ. Xưa sau
Sông trôi nước chảy qua cầu
Bao nhiêu sương khói. Để mầu trời xanh?
Trời xanh đất cũng thiên thanh…
Giật mình đêm trôi quá nhanh
Tỉnh cơn mộng đã ngọn ngành tai nghe
Thơm mùi cổ tích cháo kê
Ô, trần gian.
Một hẹn thề chưa xong
Gió ơi, lay ngọn tầm vông…
2021
(Trích trong tập thơ “Tháng Năm là mộng đang đi”, Nguyễn
Thị Khánh Minh, Văn học Press xuất bản, 2023)
Nguyễn
Thị Khánh Minh