ĐƯA EM VỀ PHÍA RÉT
Hoa đào ấy còn tìm em giấu lửa
Khói như chăn đắp ấm cả chân trời
Chân em mềm như chợt lá mùng tơi
Mùa xuân đến đôi ta còn níu rét
Vỏ cây đắp lên ta thành lộc biếc
Trời run run chừng tiếc chuyện ban đầu
Em đây mà nỗi rét ở đâu đâu
Ta ngơ ngác cột nhau bằng sợi tóc
Mùa đang đợi em về khoe dáng vóc
Đêm ba mươi sông réo gọi như còi
Em một mình cười khóc với gương soi
Chăn gối ấy chờ trời anh lửa rét
Chúng ta vịn vào nhau qua nỗi ghét
Để một lần nhận biết có niềm yêu
Tóc xanh xưa mây trắng nối như diều
Đừng bay mất để mình anh gió bấc
Mùa xuân sẽ đưa em về đất Bắc
Mưa bụi như khói bếp rắc xanh ngày
Trái tim là chim sẻ trú bàn tay
Xin lửa níu em về anh nhuốm rét…
ĐÊM CHÚC PHÚC
Tâm hồn ai lưu lạc ở muôn phương
Muốn thu lại thành giọt sương giấu cất
Chừng cái đẹp phải đâu là duy nhất
Đôi mắt người chất ngất hồn tôi
Tôi đã đi từ núi sang đồi
Từ hòn sỏi đến cuộc đời hạt cát
Gió tình thổi tôi về sa mạc
Ngôi sao nào lưu lạc giọt sương mi
Cứ ra sông tôi lại được dậy thì
Sông lột xác trời xanh vì hương cốm
Tóc nhuốm bạc mới biết tình còn sớm
Biển biết mình còn bú mớm vầng trăng
Tôi đã yêu, sao để Cuội cưới chị Hằng?
Dẫu bao tuổi em vẫn là thiếu nữ
Mới phát hiện trời xanh chưa biết chữ
Mối tình đầu em ở cữ thi ca
Đêm mới non sao nỡ bảo trăng già
Thương cơm nguội còn lấy đà mê đắm
Thuyền xưa đậu đợi sào nay đến cắm
Sao hôm buồn rơm rớm nhắm ban mai
Đêm sắp qua như một tiếng thở dài
Yêu dấu hỡi sao đã cài khuy cúc
Đôi ta đến trần gian cùng một lúc
Ôi tình buồn đêm chúc phúc rồi đi…
Sài Gòn 01-2-2020
Trần
Mạnh Hảo