bốn cô ả
bay trên trời xa lắm
để mời chào
hành khách uống cà phê
mặc đồng phục
màu trời xanh thắm
với môi cười
mắt liếc hết chỗ chê
đời đâu dễ
đi mây về gió
không con
ông thì cũng cháu cha
không gốc
này thì cũng gốc nọ
đâu dễ gì
con sãi quét lá đa
con voi lớn
lọt sàn nghe cái rột
rất điềm
nhiên tủm tỉm nói check - out
đường mây rộng
bay ngang rồi bay dọc
ôi quê
hương sông núi vẫy tay chào
rồi cứ thế
vẫn ngày ngày tiếp bước
vẫn ngày
ngày đi sớm lại về khuya
nay ở
mấy vali
mang đến lại mang dìa
27.03.2023
Huỳnh Minh Lệ