Chị Bông hấp tấp lái xe đến văn phòng bác sĩ. Cái hẹn 4 giờ
chiều nay vậy mà 4 giờ chị mới nhớ ra. Từ nhà đến phòng khám cũng mất 20 phút.
Cũng may chị sẽ đi trên những con đường nhỏ vắng xe trước khi ra tới đường lớn
để đến phòng bác sĩ nên chị Bông có thể chạy nhanh theo ý muốn. Chị Bông đang
chạy tốc độ nhanh trên con đường Carter hai bên là khu apartment thì bỗng đâu một
con chó con từ bên này đường phóng qua bên kia đường khi chiếc xe của chị vừa đến
gần, chị tức tốc thắng lại ngay, chiếc xe đang đà nhanh bị đột ngột dừng lại
làm chị Bông như muốn tung người ra khỏi dây seatbelt. Thế mà dường như vẫn
không kịp.
Chị Bông cảm nhận thấy bánh xe vừa đụng phải thân mềm của con chó, nó sợ hãi chạy ra khỏi nơi nguy biến với một chân cà nhắc còn quay đầu lại nhìn cái xe như nhận dạng thủ phạm và luôn miệng kêu lên ăng ẳng, tiếng kêu đau đớn và cũng như tiếng mắng mỏ oán hờn kẻ đã vội vàng chạy nhanh chạy ẩu gây tai nạn cho nó. Chị Bông bàng hoàng nhìn theo con chó con, đó là con chó nhỏ cỡ bằng trái dưa hấu loại dài với lông màu nâu nhạt, dù chân đau cà nhắc nó vẫn cố phóng nhanh sang phía bên kia apartment cho an toàn và mất hút vào một ngõ nhỏ.
Chị Bông muốn quẹo vào khu apartment, vào ngõ nhỏ ấy để xem
tình hình con chó thế nào nhưng thời gian không cho phép. Chiếc xe lại lao đi
cho khỏi muộn màng. Những cuộc hẹn dù ở tầm quan trọng hay không chị Bông đều
tôn trọng, đúng giờ đúng giấc không muốn làm phiền kẻ khác. Hôm nay chị Bông trễ
hẹn bác sĩ cả nửa tiếng lòng đã không vui, lại thêm chuyện vừa làm con chó bị
thương lòng chị càng thêm áy náy lo âu. Chị chỉ mong mau chóng rời văn phòng
bác sĩ để quay lại tìm con chó.
Lái xe về trên con đường Carter đến đúng đoạn đường lúc nãy
chị Bông quẹo vào khu apartment, vào ngõ nhỏ mà con chó đã vào, là dãy nhà mang
số thứ tự B. Chị lái xe chậm chậm loanh quanh từ dãy B sang những dãy lân cận để
tìm con chó nhưng chẳng thấy đâu. Chắc nó đau đang nằm nghỉ dưỡng trong nhà.
Con đường Carter quá quen thuộc với chị Bông suốt bao nhiêu năm nay, đường dẫn
ra đường chính Pioneer để đi bất cứ nơi đâu trong thành phố. Mỗi lần đi qua chỗ
“kỷ niệm” lòng chị Bông lại gợn lên một niềm đau, hình ảnh con chó hốt hoảng bỏ
chạy và tiếng kêu ăng ẳng não lòng vẫn còn dư âm đâu đây. Chị luôn đi xe chậm lại
và chờ đợi, hi vọng thấy con chó con lại tung tăng chạy từ khu apartment bên
này sang khu apartment bên kia để chị được nguôi ngoai nỗi dày vò ân hận.
Có lúc rảnh chị Bông lại quẹo vào khu apartment, đến dãy nhà
B tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm ra dấu vết con chó. Chị Bông lo sợ tưởng tượng ra
những điều ghê gớm và rưng rưng nước mắt. Con chó đã lìa đời oan uổng vì một kẻ
chạy nhanh chạy ẩu? con chó bị chấn thương cột sống hoặc nó phải cưa mất một
chân đang tàn phế nằm liệt ở một xó nhà. Trời ơi, tội của chị to lớn quá!
Xong chị Bông lại vùng lên an ủi chính mình. Không, không thể
nào, con chó không thể nào tàn phế hay chết được vì sau khi bị xe đụng nó vẫn
chạy nhanh và tiếng kêu vẫn to khỏe cơ mà. Chị luôn cảm thấy mình mang tội với
con chó ấy và muốn tìm nó nói một lời xin lỗi.
Xưa, ở Việt Nam nhà chị Bông có nuôi một con chó, chị thương
yêu nó lắm mà cũng có lúc “vũ phu” với nó. Chị Bông hằng ngày ra nhà ngoài mặt
tiền đường bán hàng đến chiều tối mới về căn nhà trong xóm, con chó luôn mừng rỡ
chạy ra đón chủ, nó quấn quýt luẩn quẩn bên chân chị Bông để chờ được vuốt ve
âu yếm lên đầu lên cổ nó mới thôi. Hôm ấy sẵn bực mình, chị cảm thấy bị nó bám
riết vướng víu quấy rầy nên đã lấy chân hất nó tránh xa, thế mà nó không hiểu vẫn
cứ sấn sổ vào, cuống quýt mừng rỡ làm chị Bông điên tiết lên đá một
cú thô bạo, nó bị đau kêu ăng ẳng bỏ chạy xuống bếp. Lát sau chị Bông cám thấy
hối hận. Chị sáng đi chiều về chứ có ngàn trùng xa cách gì đâu mà con chó mỗi
ngày đều thương nhớ mừng rỡ đón chị đến thế. Tình cảm này chắc gì người đời có
được. Chị xuống bếp tìm con chó, cảm động xoa đầu nó và nựng nịu:
– Cho chị xin lỗi Cún nhé. Lúc nãy chị bận rộn quá nên bực
mình.
Con chó nhìn chị bằng đôi mắt đen ướt, trong đôi mắt ấy chị
Bông thấy con chó của chị hiền dịu bao dung với cô chủ biết bao. Nó còn thè lưỡi
ra liếm vào tay chị bày tỏ tình thân và như muốn nói rằng: “Tôi không chấp cô
đâu. Nhưng lần sau cô đừng thô lỗ với tôi như thế nha”.
*
Con chó nhà nuôi năm xưa và con chó xa lạ hôm nay chị đều
làm tổn thương nó dù là ngoài ý muốn, dù là vô tình.
Đã một tháng qua rồi.
Chiều nay rảnh chị Bông lại quẹo vào khu apartment, chị lái
xe vòng vòng qua nhiều dãy nhà, thấy những con chó chạy chơi ngoài sân nhưng
không thấy con chó nào giống con chó ấy.
Chị Bông đậu xe và đi bộ thong dong hi vọng sẽ tìm thấy dễ
dàng hơn, giống chó thường thích rong chơi trong khu xóm. Chị vừa đi đến dãy B
thì một con chó con từ trong ấy chạy ra, nó đang chạy về phía chị, cổ nó có dây
dài lòng thòng, chắc chủ nhân vừa bị lỡ tay nên con chó xổng ra và phóng đi.
Đúng thế, chị Bông thấy một bà Mỹ mập đang ì ạch đuổi theo và luôn miệng gọi:
“Buddy hãy đứng lại, Buddy hãy quay về nhà”.
Chị Bông hiểu ra, đợi chó đến gần chị vội nhanh chân giẫm
lên chiếc dây lòng thòng làm con chó bị níu lại không thể chạy được nữa. Bà Mỹ
chạy đến nắm chắc sợi dây và vui mừng rối rít với chị Bông:
– Cám ơn chị, cám ơn chị. Buddy của tôi hư quá!
Bây giờ chị Bông mới nhìn kỹ con chó. Chị ngạc nhiên và xúc
cảm bồi hồi, có thể nó chính là con chó nạn nhân của chị hôm nọ, cũng size to dài
như quả dưa hấu này, màu lông nâu nâu này và nhất là một chân đau đi cà nhắc.
Chỉ khác chút là hôm ấy cổ nó không bị cột dây.
Bà Mỹ kể:
– Buddy của tôi ham vui lắm, nó thường chạy sang khu
apartment bên kia đường rong chơi, một lần xe ai đó tông vào bị thương một
chân. Bây giờ nó đi cà nhắc mà vẫn không chừa, cứ xổng ra là nó chạy sang bên
kia chơi. Vì vậy tôi phải cột dây cổ để chăn giữ nó mà có lúc cũng vuột khỏi tầm
tay tôi như hôm nay.
Lời bà Mỹ nói đã xác định những gì chị Bông suy nghĩ. Chị
Bông ngại ngùng hỏi:
– Vậy bà có trách móc hay giận… kẻ nào đã đụng xe vào Buddy
và gây thương tích cho nó không?
Bà Mỹ cười hiền hòa:
– Tôi biết lỗi tại Buddy của tôi mà. Nó cứ phóng sang đường
như thế có ngày mất mạng luôn. Bị thương tật một chân là nó còn may mắn lắm.
Chị Bông cảm thấy nhẹ hẳn cả lòng, chị ngồi xuống nựng nịu
vuốt ve con chó và thì thầm:
– Buddy ơi tha lỗi cho chị nhé. Hôm ấy chị làm Buddy đau lắm
mà, chị thấy Buddy chạy cà nhắc, chị nghe tiếng Buddy kêu ăng ẳng mà chẳng giúp
được gì.
Con chó ngồi im đón nhận sự trìu mến âu yếm của chị Bông, nó
nhìn chị Bông, đôi mắt cũng đen ướt và bao dung hiền dịu như con chó của chị
năm xưa. Chị Bông tin là con chó đã quên đi tai nạn xuýt chết ấy và nó không
còn sợ hãi hay giận hờn kẻ đã gây đau thương cho nó nữa. Chị nói với bà Mỹ:
– Con Buddy của bà thật xinh và dễ thương.
Bà Mỹ hài lòng:
– Tôi yêu Buddy.
Chị Bông vui vẻ:
– Tôi cũng yêu Buddy của bà.
Chị Bông chào bà Mỹ và xoa đầu Buddy lần nữa để tạm biệt. Chị
đã gặp lại con chó, nó vẫn bình yên. Chị đã nói lời xin lỗi với nó. Và chị biết
bà chủ của con chó không hề oán trách kẻ gây tai nạn cho nó.
Chị Bông lái xe trên con đường Carter để trở về nhà với cõi
lòng thanh thản nhẹ bổng như đám mây chiều nay trên bầu trời xanh êm dịu. Chị tự
nhắc nhở từ nay hãy lái xe cẩn thận trên con đường Carter này. Biết đâu con
Buddy hay bất cứ con chó ham vui nào từ apartment bên này băng mình phóng qua
đường sang apartment bên kia, chị sẽ không gây ra tai nạn lần nữa.
Nguyễn Thị Thanh Dương