Nghe tui gọi con vợ là Mít yêu, nhà văn Ba Xạo
đang ngồi nhậu lên giọng thầy đời. “Kêu Mít nầy Mít nọ là coi thường phụ nữ
Việt Nam!”.
Có chút đỉnh rượu, tui cự lại. Gọi Mít yêu là vì em thơm như múi mít. Mít yêu
vì em là ‘Annamite’. Như anh biết: giữa thế kỷ 19, chiếm được Việt, Miên,
Lào, Pháp thành lập Liên bang Ðông Dương. Pháp lại chia Việt Nam ra: Bắc Kỳ
là Tonkin (Ðông Kinh). Nam Kỳ, là Cochinchine bắt nguồn từ “Gia Ðịnh”.
Còn Trung Kỳ An nam lấy từ tên Ðại Nam An Nam. An Nam viết dính lại rồi
thêm tiếp vĩ ngữ ‘ite’ thành ‘Annamite’. Cũng như Pháp gọi thủ đô
Moscou. Thêm tiếp vĩ ngữ “ite” thành ‘Moscovite’ là người Nga. Nên
‘Annamite’ là người Việt Nam thì có gì là miệt thị? Cái gì đúng, mình
nói đúng. Anh đừng có nghe CS cắt nghĩa tầm bậy, tầm bạ kiểu Lê Văn
Tám.
Thấy tui cãi hăng tiết vịt, cãi sùi bọt mép, sợ bữa nhậu mất vui,
John cắt ngang để kể một câu chuyện nó vừa đọc được trên một tờ báo
mạng.
Chuyện rằng: Lawrence John Ripple ở Kansas Hoa Kỳ vô cướp ngân hàng.
Ripple lấy được 2,924 đô la rồi ngồi đợi lính tới bắt. Ra tòa, Ripple
tâm sự loài chim biển: “Ðời em khổ lắm Tòa ơi!”. Em cãi nhau và đã
viết trước mặt vợ em rằng: “Thà tui ở tù còn hơn ở nhà”. Và quân tử nhứt
ngôn, em đã giữ lời. Nghe nhưng không cảm động chút nào, ông Tòa tuyên án
6 tháng quản thúc tại gia Ripple phải ở nhà với vợ. Bản án thiệt
là tàn nhẫn!
Thông cảm với đồng chí Sam; vì John cũng từng bị con vợ nó hành hạ y
như vậy. Một chiều đi làm về bụng đói, con vợ nó nói: “Má không dạy
em nấu ăn”. John đốp lại: “Má em có dạy em ‘tù ti tú tí’ không mà sao
em rành quá xá vậy?”
Nghe John xỏ xiên như vậy mắt con vợ John long lên sòng sọc coi ghê lắm.
Rồi Valentine’s Day, John dắt em đi ăn nhà hàng lề đường ngàn sao ngoài
‘city’ để hâm nóng lại tình ta. Ðồ ăn dọn ra, John hối: “Ăn đi em! Kẻo
nguội hết ngon!” Vợ John nhắc: “Anh luôn nói lời cầu nguyện ở nhà trước khi
ăn bữa tối mà!” John trả lời: “Chuyện đó anh chỉ làm ở nhà! Ở đây con nhỏ đầu
bếp nó biết nấu ăn mà em!”
“Sau bữa ăn tối đó, con vợ tao nổi lên một bồ tự ái nên nó đã bỏ tao đi lấy chồng
khác rồi” Jonh than thở thấy thương nghe rớt đầy một tô nước mắt.
John có vẻ ngưỡng mộ tài nấu ăn của mấy em Mít lắm. Nào: phở, mì, hủ
tiếu, bún thịt nướng, bánh xèo, gỏi cuốn, chả giò. Việt Nam, nhiệt đới mưa
nhiều, rau củ mọc như cỏ dại trong vườn. Nên canh biết bao nhiêu là loại canh!
Rồi thịt kho, cá chiên. Chỉ cần ăn được nước mắm, tất chấm mấy em
Mít là ‘chef cook’ ngon nhất thế giới!
Mít yêu của tui chụp ngay cơ hội nầy kêu tui dụ thằng John về Việt Nam
cưới con chị của nó. Chồng chỉ vừa mới chết hồi năm ngoái. (Cưới mướn,
lãnh qua, nếu ở luôn thì trả tiền lại. Vừa có đồ chơi, vừa lấy tiền,
chơi kiểu cha ai mà chịu?). Có chỉ, hai chị em hủ hỉ có nhau lúc Mít
yêu giận chồng, tức giận tui.
Ðời mà muốn bán một món hàng quá ‘đát’ tui phải quảng cáo: “Phụ nữ Việt Nam
yêu chồng, thương con, có hiếu với cha mẹ, thuận thảo với chị em.
Tui kể cho John nghe: Sau tháng Tư năm 1975 bọn CSBV cai trị một cách tàn bạo.
Ðàn ông tụi tao đa phần là lính bị CS bắt đi cải tạo nơi rừng sâu núi
thẳm. Gánh nặng gia đình với bầy con thơ, rồi phải thăm nuôi chồng, vợ
tao nai lưng ra gánh hết. Không có má bầy trẻ, chắc tao đã tiêu tùng.
Mãi đến năm 1995, nước VNCS vẫn còn bị “đóng cửa” với phương Tây. Ai cũng
nghèo, cùng mạt. Con nít không được sinh ra ở bệnh viện. Phải nhờ mụ
vườn. Không đủ sữa cho con bú? Thì bú nước cơm. Người phụ nữ Việt Nam
chòi đạp, bươn chải, luồn lách để gia đình được sống còn. Phụ nữ Việt Nam
là kim cương, là đá quý, được hình thành dưới áp lực cực lớn.“Dẫu không sanh
đẻ ra ta. Nhưng công nuôi dưỡng thiệt là lớn lao.”
Ngay hồi còn nhỏ, phụ nữ Việt Nam đã biết phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt
nếu muốn sống còn (họ không mong đợi chồng làm tất cả). Phụ nữ Việt Nam sẵn
lòng làm những công việc nặng nhọc. Ở quê thì làm ruộng, nuôi gà, nuôi
vịt, nuôi heo. Ở thành thì làm cu li gánh gạch, trộn hồ.
Làm vợ, là bạn đời kể cả lúc hiểm nguy, người phụ nữ Việt Nam là những
người lính không số quân cầm súng bên cạnh chồng mình trong thời buổi chiến
tranh.
Họ mạnh mẽ nhưng không thiếu phần nữ tính. Họ kết hợp sự quyến rũ của một con
mèo ‘gừ gừ’ với sức mạnh của một con hổ.
Cách đây hai ngàn năm, Thái thú Tô Ðịnh của Tàu đã phạm phải một lỗi tày đình
là giết Thi Sách. Nên Hai Bà Trưng không tha thứ. Năm 1975, CSBV, Lê Duẩn cũng
phạm phải lỗi lầm như Tô Ðịnh. Nên người phụ nữ Việt Nam không tha thứ.
Văn hóa Việt Nam, như các nước phương Tây, con lấy họ cha nhưng gia đình Việt
Nam lại xoay quanh người mẹ. Người phụ nữ cầm tiền. Người vợ đó, người mẹ
đó luôn cho gia đình no đủ cho hôm nay và cho những ngày mưa. Khi có ăn, họ
nghĩ ngay tới ở, tới mua nhà. Nhà là cái tổ ấm theo đúng cả nghĩa đen
lẫn nghĩa bóng.
Nghe tui đàn ‘í e’, John khoái quá. Nó quyết cưới bà chị vợ của tui, làm
Mít yêu rất lấy làm đẹp dạ. Em làm gỏi nướng khô, châm mồi ra tới
tấp. Riêng tui thầm nghĩ thằng John chưa gì đã theo đạo ‘Bà Hai’. Tui
bèn mở một khóa cấp tốc chỉ cách cho nó đội con vợ Mít lên đầu.
Chú mầy phải biết nói ‘sorry’ dù không có lỗi gì hết ráo”. Nghe vậy John
vỗ đùi nghe cái đét: “Té ra vợ Mít cũng giống hịt như con vợ Úc của
tao!”. Tui cãi: “Không giống! Vợ Úc khoái đốp chát, ăn thua đủ với
chồng. Vợ Mít cai trị chồng bằng bàn tay sắt bọc nhung. Sờ thì êm
ái. Táng một cái, chú mầy chỉ còn nước đi đái!”
Đoàn Xuân Thu