hai bàn tay chắp lại
hơi lạnh gần nhau
trong phút giây thật ngắn ta trôi bồng bềnh
từ cõi xa vắng đổ về những hành hạ của kỷ niệm
người tu bao nhiêu năm
bỗng nhìn đời bật khóc
thị giác bay ra khỏi óc não
thấy bầu trời và những giọt mưa
ngôn ngữ trở thành vô thanh
bài thơ chui vào ánh sáng của linh thiêng nào đó
rực rỡ một sát na
nén nhang thắp lên chóng tàn
đi cho hết hành trình
chốn gió bụi vẫn còn mờ nhân ảnh
tàn năm âm lịch run run
chiếc áo lam phủ lên người
đóa hoa vàng cô độc
bức hình xưa thanh thản mùa giông
nẻo đường yên lặng
những thì thầm của bước chân cỏ ướt
khói và bụi vô thường bay nhẹ
lăn theo tâm thức chiều đông
giọt thơ lạnh khẽ rơi
trong lòng
Thy
An