không có bông hoa nào nở giữa tháng tư
những trụ đèn vẫn chết ngoài đông hải
lâu rồi
ánh sáng ngư trường mê hoảng
vẫn vọng rọi suốt đầm dạ trạch
có thể nào con ngâm thây mẹ trong mùa cá vữa
những chiếc vây phơi trên nóc tòa câm
có thể nào ruồi nhặng và hũ rượu dương cương
vầy cuộc mây mưa giữa luồng âm trạo
tháng tư đau nhức u mê
chẳng phải bùa thiêng trầm ngải
lũ cóc kèn thổi trên không bài ca không dấu
toi nghiet lam rang tui bay troi giat het phương nay
người kinh ôm mặt khóc
khi mẹ lùa hết nửa chân tay xuống biển
chỉ còn chiếc nạng cây khơ nia cha cắm
lút đầu óc tháng tư
Hoàng Xuân Sơn