Hắn chịu thiệt là mình mê chơi, ham vui, và vì thích chơi
vui nên khoái nhậu. Còn gì buồn bằng việc phải về nhà sớm vào những buổi chiều
cuối tuần dìu dịu nắng, gió nhẹ hiu hiu, phải ngồi một mình trong những buổi trưa
trời mưa rả rích. Có gì vui bằng được ngồi trong một cái quán nào đó, hơi ồn ả,
phức tạp một chút. Ở đó, mỗi người mang tới một màu sắc mùi vị, một tính cách
khác nhau, đa dạng như cuộc đời tươi đẹp này. Họ có thể không có lý do gì rõ
ràng hết, cũng có thể vì gặp người bạn cũ lưu lạc lâu rồi, một hợp đồng kinh tế
mới ký, buồn do thất tình, vui vì mới cưới vợ xong... và niềm tự hào duy nhất của
hắn khi ngoái nhìn lại nửa đời bia bọt là có lúc hắn đi quán chỉ vì nhớ cha, nhớ
quá trời.
Ngày xưa, cứ năm ba bữa hắn lại chở cha đi nhậu. Đó là những bữa hắn bỏ rơi đám
bạn bè mà không đứa nào dám giận, có đứa còn ngồi tấm tắc, ước gì tao còn ông
già, đứa khác nghe lòng thẹn thùa, lâu rồi mình không về thăm, ăn một bữa cơm với
ba, chỉ đoàn tụ được mấy bữa giỗ nhưng hôm đó, ông già khề khà chung mâm của
ông già, con ngồi cụng ly với đám bạn cùng cơ quan, nhậu nhẹt vốn là chuyện ít
câu nệ nhất, xuề xòa, hòa đồng nhất mà hai ba con còn không thể sánh vai ngồi,
nói chi... Nên hắn được bạn thương lắm, nể nhiều, tụi nó tò mò theo hỏi:
"Nhậu với ông già, vui hôn mậy?"
Hắn nói vui, vui lắm, ít ai kiếm được một ông bạn nhậu quý như vậy. Khi đi hắn
chở cha, lúc về, cha sợ hắn say, nên cha giành chở.. Ngồi lâu nhưng uống không
nhiều. Cha hắn thường bảo, uống ít còn nhiều, còn bạn bè, còn tự chủ, còn nhân
cách, còn là mình, uống nhiều mất hết. Rượu bia là thứ để thưởng thức chứ không
phải nốc vô tội vạ để khoe tài. Cái thức uống này là để rạng rỡ lòng chứ không
phải tiêu sầu. Nên hắn vô chừng hai ly là có thể nói chuyện cởi mở với cha như
một người bạn đồng niên. Có bữa, hắn ngà ngà say nên nổi hứng đọc bài thơ con
cóc, cha cười, "vậy là cha biết làm sao con thích la cà quán nhậu rồi, để
hứa hẹn như đinh đóng cột với mọi người cái chuyện mình không bao giờ làm được,
gõ cái chén ca bằng cái giọng tệ... không chịu được, nói cho hả hê những ấm ức
trong lòng... tất cả những chuyện đó, lúc tỉnh, con không bao giờ làm". Hắn
cũng cười, "Nhậu cũng khổ lắm cha ơi, đầu tháng có tiền, nhậu toàn món
sang. Cuối tháng, còn chừng mười ngàn trong túi đành ngồi nhậu với đậu phộng luộc,
cá khoai khô. Lúc nầy kể ra thì xấu hổ đây, đi ngang quán quen chạy thiệt chậm
coi có thằng bạn nào ngoắc lại không, ngoắc nhẹ mình tự ái chạy luôn, ngoắc mạnh
mình ghé lại, tình bạn nhiệt thành vậy, con phụ sao đành". Cha cười ha ha,
cái thằng...
Hắn giống cha, giống nhất là nhiều râu. Râu cha xồm xoàm, cứng tua tủa, ngả màu
bạc, râu con cạo sạch nhưng vẫn xanh rì dưới làn da. Hắn càng uống càng đỏ mặt,
cha càng uống càng xanh. Hắn nói với cha về những khó khăn trong công việc, về
con bạn hắn thương sắp lấy chồng (đặc biệt chuyện này lúc tỉnh dễ gì hắn mở miệng),
cha ờ ờ, hồi trẻ, cha cũng bị thất tình hoài. Hắn ngạc nhiên, "cha nói
chơi, "cứng" như cha, từng vào sinh ra tử với quân thù, cũng biết cảm
giác nẫu ruột khi mất người yêu như đám thanh niên bây giờ sao?" Tự nhiên
hắn thấy giữa mình và cha hình như không còn khoảng cách nào hết, vì có thể nói
và nghe nhau. Có lần, hắn còn kêu cha lấy vợ đi, lấy cô giáo già thương cha
hoài, chờ cha hoài đó. Cha cười, "cha già rồi". Hắn gạt ngang,
"Già đâu mà già, cha còn "ngon" lắm, lần nào cha con mình nhậu
con cũng say trước...". Cha hắn bật cười, cái thằng uống rượu như xe bồn
mà dám giả đò say. Nhưng có điều chắc cha chưa biết, hắn làm vậy để được cha
che chở, dìu dắt như ngày còn bé. Đàn ông lớn xác vậy nhưng đôi lúc vẫn thèm, đời
ngoài kia trần trụi và khốc liệt quá mà...
Rồi một ngày, hắn đến quán một mình, ngồi chỗ cũ, gần song cửa đóng bằng thẻ
tre bù xè đã ăn thủng lỗ chỗ, phấn rắc lấm tấm mặt bàn. Hắn đòi hai cái ly, một
dĩa đậu phộng rang, run rẩy rót rượu tràn ra bàn rồi đau đáu nhìn về chiếc ghế
trống trước mặt. Cha hắn đi rồi, đi xa lắm, cô phục vụ xinh đẹp rụt rè ngồi xuống
chỗ cha thường ngồi, cô bảo:
- Hôm rồi xe tang đi qua, em thấy giống bác, em đã ngờ ngợ... Hỏng ngờ...
Hắn không nói gì hết, sợ mở miệng ra sẽ bật khóc. Đàn ông đàn ang ai khóc trước
mặt con gái, kỳ.
Sau này gặp lại, cô phục vụ cười:
- Chừng nào em lấy chồng, em sẽ chọn một người y hệt anh, một người có thể chở
cha mình đi nhậu. Bây giờ, ít người làm vậy lắm - Rồi cô nghẹn ngào - Sao thấy
anh em nhớ bác quá, anh à.
Người tri kỷ xưa vừa đi, người tri kỷ khác lại đến.
Cha mất hai năm, cô phục vụ nọ thành vợ hắn, người vợ duy nhất không cằn nhằn
khi chồng đi nhậu, vì cô biết, có lúc chồng mình cũng bỏ mặc đám bạn bè để một
mình đến quán cũ, ngồi nhớ thương người bạn nhậu cũ. Nói cho cùng, la cà ở quán
nhậu cũng hỏng phải là chuyện xấu lắm...
Nguyễn
Ngọc Tư