ĐÊM DÀI CHƯA TRỌN
trong cuộc tranh luận nội tâm
hội ngộ giữa người và thú
đầy kịch tính
tôi ngồi co ro
chớm chán chường
đêm trở lạnh
hành lang tối và sâu hun hút
cơn mưa vội đã tạnh trước nửa đêm
và giờ đây đám mây ngồn ngộn che khuất vầng trăng non
mô hình nỗi khát khao bé mọn ̶ ̶ ̶
ám ảnh không rời
xăm trổ trên nền huyết dụ
những đoạn phim hỗn độn lồ lộ
trực diện / xuyên thấu / mê hoặc
tôi miên man lặng thinh
nghe đêm trườn mình lướt thướt.
ĐÂU LÀ NHÀ?
bên ly cà phê đậm đặc
bạn nhịp tay trên bàn tâm sự:
đâu là nhà?
bên này đại dương là nhà
bên kia đại dương cũng là nhà
bạn trầm ngâm trong bóng chiều ̶ ̶ ̶
biết đâu bốn bể là nhà
trong nhân gian đâu chẳng là nhà?
và rất có thể
không đâu là nhà
không một nơi chốn nào
trong cuộc chơi marathon cõi trần ai
hay nhà là khoảng không đa chiều u u rỗng lặng
dang dài trải rộng vây bọc che phủ trùm khắp đêm ngày
trong quãng lặng miên man bạn vội vã ra đi
(dường như qua màn hình tivi trên tường)
để lại ly cà phê đen nhánh cạn hơn một nửa
khi tôi nhìn thật gần chiếc khăn ăn rũ bỏ
những vết máu đỏ tươi hằn trên nền giấy trắng ̶ ̶
̶
hẳn là bạn đang trên đường về nhà.
Quảng
Tánh Trần Cầm