Bjørnstjerne Bjørnson Martinius, sanh ngày 8-12-1832 tại
Kvikne, Na Uy. Mất ngày 26-4-1910. Ông viết văn, làm thơ và hoạt động chính trị.
Cha ông, mục sư Peder Bjørnson và mẹ là Inger Elise cư ngụ ở tỉnh Kvikne (nơi
sanh quán của ông). Năm 1837 gia đình ông chuyển về vùng Nesset tại Romsdal.
Ngay từ thời thơ ấu và niên thiếu, Bjørnson thường xúc động mạnh trước thiên
nhiên, thích hòa mình vào đời sống của dân chúng. Năm 1850, ở Christiania, ông
đi học cùng với Vinje, Ibsen và Lie (những người này sau cũng trở thành các nhà
văn nổi tiếng) tại cơ xưởng thực tập của sinh viên, trường Heltberg. Sau đấy,
ông viết văn, soạn kịch, được đăng tải trên nhiều báo. Thời đó, kịch là một vấn
đề được chú trọng ở Na Uy, đặc biệt là cuộc tranh đấu để dựng một Nhà Kịch, và
Bjørnson là người lãnh đạo cho cuộc đấu tranh này. Đồng thời ông cũng đem lại
cho Na Uy một dòng văn chương mới. Mùa thu năm 1856, ông trông coi về nghệ thuật
ở Nhà Hát thành phố Bergen. Sau đó, ông đi một vòng du lịch qua Đan mạch, Đức
và Pháp, rồi tạm trú tại La-Mã. Năm năm sau, ông trở thành một tác giả bậc thầy,
nổi tiếng của Na Uy. Từ 1865 đến 1867, Bjørnson làm giám đốc kịch viện
Christiania.
Các điêu khắc gia Stephan Singing, Vigeland và Hjalmar
Hansen đã tạc tượng ông đặt trước Nhà Kịch Quốc Gia, Nhà hát Quốc Gia ở Bergen
và Molde.
*****
Thord Øverås, tên người đàn ông được kể trong truyện này, là
người rất có thế lực trong giáo xứ. Một hôm ông đến văn phòng Cha xứ, nghiêm
trang, dõng dạc nói: ”Thưa Cha, con mới có một đứa con trai,” và tiếp: ”Con muốn
xin cha rửa tội cho nó.”
”Ông muốn đặt tên con ông là gì?”
”Xin Cha tìm giùm cho con của con một cái tên theo cha của
con.”
“Theo quý danh của ông cố, ông nội được không?”
Hai người nêu ra nhiều tên, và toàn những tên của những vị
thuộc dòng họ ông và là những người khá giả nhất trong làng. Rồi Cha ngước đầu
lên hỏi:
”Còn gì nữa không, ông Thord?”
Ông Thord đứng im một lúc rồi nói:
”Con muốn hôm đó Cha chỉ rửa tội cho một mình con của con mà
thôi.”
”Ông muốn Cha rửa tội cho nó vào ngày thường à?”
”Xin Cha rửa tội cho nó vào Thứ Bảy này, lúc 12 giờ
trưa.”
Cha hỏi:
”Ngoài ra còn gì nữa không?”
Ông Thord chạm tay lên mũ, tỏ ý muốn về và trả lời:
”Thưa Cha, không.”
Cha đứng lên và nói:
”Và này…” Cha đến bên cạnh ông Thord, bắt tay, nhìn ông và
nói: ”Mong con của ông sẽ mang lại ơn phước cho ông!”
Mười sáu năm sau, ông Thord lại đến văn phòng Cha xứ. Cha
chào:
”Ông Thord xem ra vẫn còn trẻ quá!”, cha nhìn ông và thấy
ông ta chẳng có gì thay đổi nhiều.
”Cho tới nay, thì con chẳng có chuyện gì phải buồn phiền cả,
thưa Cha.”
Cha xứ thinh lặng một lúc rồi hỏi:
”Tối nay ông đến đây có chuyện gì không?”
”Đêm nay con đến đây là vì con muốn xin Cha ban phép thêm sức
cho con của con vào ngày mai.”
”Con của ông ngoan lắm.”
”Cha phải cho con biết trước là con của con sẽ đứng chỗ nào
trong nhà thờ, lúc đó con mới dâng tiền lễ cho Cha.”
”Con ông sẽ được xếp vào chỗ số một.”
”Vậy thì được, và đây, xin Cha nhận cho mười dale.”
(1)
Cha nhìn ông Thord hỏi:
”Ngoài ra còn gì nữa không?”
”Thưa Cha, không.” Ông Thord đáp và đi ra.
Tám năm sau đó, một hôm, Cha xứ nghe có tiếng ồn ào trước
văn phòng; mười người đàn ông bước vào, người đi đầu là ông Thord. Cha nhận ra
ngay ông Thord và Cha hỏi:
”Đêm nay sao ông dẫn theo nhiều người thế?”
”Con muốn xin Cha giúp cho con của con một việc; nó sẽ lấy
con nhỏ Karen Storlien, con gái của ông Gudmund cũng đang đứng cùng con đây
này.”
”A, thế là cu cậu lấy được cô con gái nhà giàu nhất
làng!”
Ông Thord tiếp lời:
”Cha cũng biết vậy sao?”, rồi ông đưa một tay lên vuốt
tóc.
Cha ngồi yên, trầm ngâm suy nghĩ, chẳng nói gì nhưng Cha vẫn
ghi tên tuổi con của ông Thord và con gái của ông Gudmund vào sổ đăng bộ của
giáo xứ, rồi đến lượt mấy ông ký vào. Ông Thord đặt ba dale lên bàn. Cha
nói:
”Một dale thôi.”
”Con biết, nhưng nó là con một của con, nên con mới dâng Cha
kha khá như vậy.”
Cha xứ nhận món tiền và nói:
”Đây là lần thứ ba ông đã đến đây vì con ông.”
Ông Thord đáp:
”Thế là bây giờ con coi như hết trách nhiệm đối với thằng
con của con.”
Ông Thord đóng cuốn sổ lại, chào Cha xứ và ra về. Những người
đàn ông kia chầm chậm theo sau.
Nửa tháng sau, vào một ngày đẹp trời, Ông Thord cùng với con
chèo thuyền trên hồ Storlien, để đến đằng nhà gái bàn về việc cưới hỏi. Người
con loay hoay, vừa sửa ghế ngồi vừa nói: ”Để con sửa lại cho ngay.” Bất chợt,
anh ta trượt phải một mảnh gỗ, vung tay hét lớn lên, rồi rơi tỏm xuống nước.
Người cha vùng đứng dậy, đưa mái chèo ra, kêu: ”Nắm lấy!”. Nhưng người con chỉ
quơ tay lên được mấy cái, rồi người bị lạnh cứng lại. Người cha hét lên: ”Đợi
cha một chút, con ơi!” và ông chèo thuyền gấp tới nhưng người con cứ trôi dần
ra mé sau thuyền, và cứ giương mắt nhìn cha mình, rồi chìm lỉm.
Ông Thord không tưởng tượng nổi, ông ngồi bất động nhìn chỗ
con mình vừa chìm và chờ đợi. Nhưng ở nơi đó chỉ có bong bóng nổi lên, rồi lại
bong bóng, rồi một bong bóng lớn, cuối cùng mặt nước trở nên phẳng lặng.
Suốt ba ngày ba đêm, người ta thấy người cha cứ chèo thuyền
vòng vòng chỗ người con bị chìm. Ông không ăn, không ngủ. Ông cứ mò mẫm tìm
con. Tới sáng ngày thứ ba, ông tìm thấy con, ông vượt dốc, vượt đèo bồng con về
nhà.
Khoảng một năm sau. Vào một tối mùa thu, Cha xứ nghe thấy tiếng
lịch kịch trước phòng khách, hình như có ai đang muốn vào. Cha ra mở cửa thì thấy
một người cao, gầy gò, tóc bạc, đang cúi người về đằng trước, bước vào. Cha phải
nhìn lâu lắm mới nhận ra ông Thord, Cha kêu lên: ”Ông Thord, sao ông tới khuya
quá vậy?”, rồi Cha đứng yên. Ông Thord ngồi xuống:
”Vâng, xin lỗi Cha, con tới hơi khuya.”
Cha xứ cũng ngồi xuống. Hai người ngồi yên thật lâu. Ông
Thord lên tiếng:
”Thưa Cha, con muốn làm phước bố thí cho người nghèo; xin
Cha hãy ghi tên cho con của con vào sổ vàng công đức.” Rồi ông đứng lên, để tiền
trên mặt bàn, đoạn ngồi xuống. Cha xứ đếm tiền rồi kêu lên:
”Nhiều tiền quá vậy!”
”Vâng, đó là tiền của một nửa đất đai gia sản của con; con mới
bán ruộng vườn của con sáng nay, thưa Cha.”
Cha xứ ngồi lặng yên hồi lâu; cuối cùng Cha mới nhẹ nhàng hỏi:
”Giờ thì ông muốn Cha phải làm gì với món tiền dâng cúng này?”
”Thưa Cha con muốn Cha dùng nó để làm một điều gì đó tốt
lành hơn là cứ giữ bo bo số tiền bán đất đai này.”
Họ ngồi yên lặng một hồi. Ông Thord nhìn xuống đất, còn Cha
xứ cứ nhìn Ông Thord. Rồi Cha chậm rãi nói:
”Cha tin là con ông cuối cùng cũng đã mang lại ơn phước cho
ông!”
Ông Thord trả lời:
”Vâng, bây giờ thì con cũng nghĩ như vậy.” Nói rồi, ông ngước
mặt lên, hai dòng nước mắt lăn buồn bã trên đôi má.
(Viết năm 1861)
Bjørnstjerne Bjørnson
Dương Kim dịch
Chú thích: