Còn hai năm nữa
là 50 năm di tản
Những người bạn đã từ từ bỏ tôi đi
như những viên gạch vỡ
ở bên kia bức tường
Tháng Tư
Tôi chạm
những ngón tay gầy trên tờ lịch
đếm thật chậm những con số
đếm thật chậm đời tha hương
Tụ rồi tan
mỗi người rẽ một ngã
rẽ ngã nào cũng gặp Tháng Tư
Mở lại thời gian cũ
trong ngăn kéo lưu vong
tấm hình ngơ ngác đó
có phải là mình không
Tóc bây giờ đã bạc
môi son giờ đã phai
Tháng Tư vẫn đứng đó
như một tiếng thở dài
Tháng Tư
Chiếc thuyền chìm
chiếc thuyền chìm
thuyền chìm….
thuyền chìm vào lịch sử
tiếng sóng làm nhân chứng
Người viết Sử chết ngay ở trang thứ nhất
Tháng Tư
tiếng đạn ở Ukraine
tiếng khóc ở Ukraine
sao giống tiếng đạn ở quê mình
sao giống tiếng khóc ở quê mình
những trái tim chảy máu
sao trông rất giống trái tim mình
Tháng Tư
nghe như tiếng chuông nhà thờ đổ trong một Tang Lễ
Tháng Tư
nghe như tiếng mõ cầu siêu trong một ngôi chùa
Tháng Tư
nghe như tiếng súng bắn ngoài nghĩa trang Quân Đội khi hạ
áo quan
Tháng Tư
Tôi cầm trái tim mình
đi dưới mưa phùn Tây Bắc
đi dưới những tán hoa đào
Tôi đi qua 48 năm
Có ai nhận ra tôi không
“Một người Di Tản.”
Trần Mộng Tú
Tháng
4-22-2023