ngoi lên từ hầm trú bom
giật mình ngơ ngác
lâu lắm chưa thấy hướng dương bên cửa
hoa tơi tả như lá cờ Ukraine xanh vàng
chẳng thấy ánh mặt trời
tháp chuông tan nát
khát khao nắng mùa xuân đỉnh ngọn
chiều mưa có tóc
em bay
ta ngồi đây run
tay cầm súng
làm sao không thể run tay
khi ta chưa bao giờ cầm súng
ngày cũ, ngày mới đều viết bằng máu và nước mắt
của bạn bè ra đi không trở lại
thương quê hương khổ ải đọa đày
người đàn bà sang Bruxelles tỵ nạn
mỗi đêm thương nhớ chồng con
‘tôi cám ơn nước Bỉ đã cưu mang
để chồng con tôi ở lại vững lòng chiến đấu
tôi xin nguyện sẽ không làm phiền quý vị
cầu Trời ban bình an
cho tôi sớm trở về
dù quê hương đổ nát điêu tàn’
tháng tư nỗi buồn trầm tích Việt Nam
biển rộng sông dài
một trời ký ức mênh mang sương khói
một thời để nhớ
và một thời để quên
nhìn thế giới tràn lan biến động
Âu, Á, Trung Đông
Thái Bình Dương, Hắc Hải
Bắc Hàn, Đài Loan
hỏa tiễn, chiến xa, hàng không mẫu hạm
còn nơi nào bình yên
cho ta hái đóa mộc lan màu hồng
tặng những người yêu nhau
trên quê hương khốn khó
nhắc nhau những mùa tang thương đẫm lệ
và đi lên đồi xanh
cúi đầu trên mộ những người đã nằm xuống
để ta sống yên lành...
ôi những con đường nhân duyên thầm lặng
viễn xứ quê người
bao la trong ta…
Thy
An