nghe chiều lên tận bờ vai
mà sầu xưa đã úa phai mất rồi
ngóng về dĩ vãng mây trôi
thấy hoa đua nở trên môi một người
ấy là thuở của đôi mươi
lúc em chưa chiếm hồn tôi bên đường
hai lòng cách một niềm thương
mà cây hoa gạo đỏ hường bên sông
nhớ khi về tới cánh đồng
tiếng chim tu hú lạc dòng nước trôi
đừng tìm màu mắt xa xôi
để thương trăng lỡ mù khơi hướng nào
em đi mùa lá xôn xao
như con bướm lượn vườn đào ngẩn ngơ
chờ tay em hái mộng mơ
cho anh góp lại bài thơ thành lời
rồi về nhặt cánh hoa rơi
mùi hương tóc mãi còn khơi giữa lòng.
11.4.2023
Huỳnh
Liễu Ngạn