Tôi cứ tưởng mình hoa mắt khi trông thấy gã đứng
bên dãy kệ trưng bày hàng Tết, trong một chợ Tàu ở thành phố Cary, tiểu bang
North Carolina, này. Nhưng không, đúng là gã. Vì còn mải dán mắt vào mấy hộp
bánh mứt, nên gã không thấy tôi. Do vậy mà tôi có đủ thời gian nhìn lại chiếc sẹo
trên trán gã, trước khi gã bước qua một gian hàng khác.
Ðó là một hình dạng bao gồm từng phần thân thể của một con người mà chỉ cần
nhìn một phần, tôi cũng dễ dàng nhận ra là gã, kẻ mang tên Trần Văn Chín và có
tục danh là Phó Sẹo. Phó là tên gọi chung những người làm thợ ở quê tôi. Ví dụ:
phó may là thợ may; phó cạo là thợ hớt tóc v.v... Chả là đã có thời gian gã kéo
bễ cho một lò rèn ở làng Phúc Ðiền bên cạnh và khoảng năm 1941, gã bị đâm bể
trán trong một cuộc ẩu đả vì tranh nhau mớ lòng heo do quân Nhật vứt đi. Năm
1950, gã vào bộ đội, tham dự chiến dịch Biên Giới rồi trở về làm đội trưởng du
kích địa phương! Chính gã, vừa chỉ điểm cho Tây lùng bắt các thành viên một đảng
phái quốc gia, vừa tố cáo cha xứ U.L. tổ chức Tự Vệ bất hợp pháp!
Người làng tôi, ai nấy đều tránh Phó Sẹo, tên đầu trộm đuôi cướp. Không ai muốn
"dây" với gã. Ðó cũng là nguyên do khiến gã căm thù tất cả mọi người.
Vào thời kỳ "cải cách ruộng đất, , gã đã là cái "nhân" đắc lực
cho Ðội Cải Cách Ruộng Ðất từ Nghệ Tĩnh ra, "đấu tố, giết sạch, phá sạch"
bao nhiêu nhân mạng của những "kẻ thù giai cấp"!
Tôi tin rằng con người như gã , chắc chắn sớm được kết nạp vào Ðảng, và sáng suốt
như Ðảng, thế nào gã cũng được giao những "sứ mệnh" cần đến những kẻ
không tim với bàn tay máu!
Quả vậy, năm 1968, trong khuôn viên Bắc Việt Nghĩa Trang, tôi đã bất ngờ gặp lại
gã. Gã nhận ra tôi ngay và ý chừng sợ bị tôi tố cáo, gã vội vã phóng xe gắn máy
chạy về phía Tân Sơn Nhất!
Thực ra, tôi không bao giờ còn muốn gặp lại gã. Nhưng... oan gia còn phải gặp,
cái số tôi nó vậy. Bảy năm sau, lúc bị đưa đi "học tập" ở trại Long
Giao, trớ trêu thay, gã chính là " một trong những nhân viên của Bộ chỉ
huy Trại. Có điều gã làm lơ như không hề biết tôi. Gần một năm ở Long Giao,
chưa bao giờ gã nói lời nào với tôi. Ðó cũng là cái may, trong những cái rủi của
tôi!
Năm 1988, sau khi được tha về, tôi đã lên Long Khánh tìm thăm gia đình người em
vợ "Bắc Kỳ 1975", tại đây, tôi được nghe kể lại nhiều thành tích của
Phó Sẹo, nhưng không được gặp lại gã và cuối năm 1995, trời xui, đất khiến, tôi
lại nhận ngay ra Phó Sẹo ở miền đất Tự Do này.
Gã qua đây từ bao giờ? Sau vụ " nạn kiều" hay mới đây khi bỏ cấm vận
hoặc đã "bang giao? Gã được nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện nào? Con lai? Du lịch?
Chữa bệnh hay theo quy chế ngoại giao?
Dù dưới hình thức nào thì sự hiện diện của Phó Sẹo cũng làm tôi suy nghĩ. Chẳng
phải tôi lo chuyện con bò trắng răng, việc gã có thể phá hoại ở Mỹ như gã đã từng
làm ở VNCH, mà tôi chỉ nóng ruột khi trông thấy gã ở Mỹ!
Bàn tay của "Ðảng Ta" dài thiệt và cũng chu đáo thiệt. Những tên đặc
công "phi văn hóa" như gã mà cũng được gửi qua Hoa Kỳ, vậy thực ra đã
có bao nhiêu tên quỉ đỏ nằm vùng trên toàn lãnh thổ Mỹ?
Chắc hẳn bọn chúng không lọt qua nổi mạng lưới tình báo Mỹ, nhưng ít ra, những
tên người máy loại Phó Sẹo có thể gây xáo trộn phần nào trong cộng đồng người
Việt định cư ở đây. Và tôi thấy có bổn phận ghi lại những điều ghi nhận được về
một trong những khuôn mặt tội ác của CS, những kẻ mang bàn tay máu mà vẫn tự
xưng là "cách mạng", là "tất cả vì nhân dân" với trăm ngàn
thủ đoạn lường gạt hầu như tất cả mọi thành phần xã hội người Việt, trong nước
cũng như hải ngoại. Sau đây là một trong những tội ác của Phó Sẹo, vào đêm Chúa
Ra Ðời hơn bốn chục năm trước đây:
*
Con đường hàng tỉnh số 10 Phát Diệm- Ninh Bình, qua Thị trấn Quy Hậu, có một ngả
rẽ ngoằn ngoèo ra đê Ngự Hàm,hữu ngạn sông Ðáy. Bên tả ngạn là địa phận phủ
Nghĩa (Nghĩa Hưng) thuộc tỉnh Nam Ðịnh. Hồi đó chưa có phà ngang qua con này. Mọi
giao thông giữa 2 bờ sông đều do những con đò nhỏ chuyên chở. Vào mùa nước ròng
chảy xiết, lại thường gặp gió ngược, mỗi chuyến đò ngang đều phải trải qua nhiều
vất vả, cực nhọc mới qua được bờ bên kia. Nhiều khi phải do ba người lực lưỡng
gò lưng kéo dây ngược lại mới đậu vào đúng bến. Do vậy mà mỗi chuyến đò ngang,
khi trời không lặng gió và nước ròng, cũng phải mất khoảng 2 tiếng đồng hồ.
Vào khoảng năm 1948, 1949, sau khi có cuộc hành quân nhảy dù xuống Phát Diệm, một
số thanh niên chống Cộng phủ Kim Sơn (Ninh Binh) và phủ Nghĩa Hưng (Bùi Chu -
Nam Ðịnh), thường lánh nạn CS bằng cách bơi qua Sông Ðáy để tránh bị ruồng bắt.
Vì hồi đó, chính quyền CS chưa phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, nên việc
"chạy giặc" từ 2 bên bờ sông Ðáy mới tương đối an toàn. Nhưng bến đò
trên quãng đê Ngự Hàm thuộc khu vực làng Hướng Ðạo (Kim Sơn), đối diện với bến
Quỹ Nhất (phủ Nghĩa Hưng), đã bị một hung thần "phục kích"! Có một thời
gian, không ít anh em "Quốc Gia" bị bắt tại địa điểm này. Kẻ đứng đầu
ổ phục kích này chính là Phó Sẹo.
Phó Sẹo tính ra rằng, do sự thuận lợi về đường đi qua lại giữa 2 tỉnh, ổ phục
kích của gã có thể "tóm" được những con "mồi" lớn, từ Bùi
Chu qua liên lạc với Phát Diệm, hoặc đáp ca-nô từ Phát Diệm đi Nam Ðịnh, cũng
như từ Phát Diệm qua lánh nạn tại một vài xứ đạo bên kia sông Ðáy.
Ðêm cuối năm, trời tối mịt, mưa phùn gió bấc lạnh cắt da. Trong lúc bà con chuẩn
bị đón Xuân, Phó Sẹo cùng một tên du kích xã cuộn chiếu nằm phục trong cái chòi
hoang ven sông, chờ một trong những bè chuối từ bên tả ngạn theo nước ròng trôi
qua. Phó Sẹo đoán chừng sẽ có ít là một bè chuối giạt vào bờ, trong khoảng đê
Ngự Hàm, từ Hướng Ðạo xuống Kim Ðài, quãng đường mà Phó Sẹo đã phối hợp đặt 5 ổ
phục kích.
Quả nhiên, khoảng mười giờ đêm, một bè chuối giạt ngay gần chỗ Phó Sẹo. Y bấm
đèn pin quét một vòng đủ để nhận rõ, trên bè một thanh niên trên 20 tuổi, mặc bộ
đồ xanh xám với một ba lô cột chặt vào lưng. Phó Sẹo kéo tay Lãnh, tên du kích,
chạy vội đến bên thanh niên lạ mặt. Tên Lãnh chĩa mũi súng trường nội hóa, la lớn:
- Giơ tay lên!
Thanh niên bất ngờ cúi hụp xuống và phóng chân đá vào tay súng của Lãnh. Nhưng
Phó Sẹo đã kịp thời bắn một phát súng lục lên trời rồi chĩa mũi súng vào ngực
thanh nhiên:
- Chúng tôi đã bao vây khu này, anh không chống cự nổi đâu!
Thanh niên khựng lại. Cùng một lúc, có những bóng đen từ xa chạy tới. Biết mình
bị sa lưới, thanh niên buông tay. Phó Sẹo ra hiệu cho tên Lãnh trói anh lại. gã
cầm một đầu giây rối đẩy lưng thanh niên:
- Ði lên bờ đê!
Sau khi phân phối cho tên Lãnh đứng gác phía ngoài, cùng với hai du kích khác,
Phó Sẹo đẩy thanh niên vào một căn nhà cạnh cống nước. Hai tên du kích phụ Phó
Sẹo lục soát trong người thanh niên và chiếc ba lô. Ngoài vài bộ quần áo và những
vật dụng vệ sinh cá nhân, không có gì khác.
Phó Sẹo đứng gác chân lên then ngang chiếc ghế đẩu chỗ thanh niên ngồi. Gã hất
hàm:
- Sao? Không có gì khai báo thêm phải không?
Thanh niên lắc đầu:
- Tôi định về qua nhà, cùng thân nhân đón Giao Thừa.
Phó Sẹo cười gằn:
- Chứ không phải anh vào khu An Toàn để lên "Tề"?
Thanh niên lộ vẻ thành thật:
- Tôi nói thật, xin...
Phó Sẹo cười gằn:
- Anh tưởng "cách mạng" tin sao? Anh đi vào vùng địch, cho là đi kiếm
cơm thì cứ qua đò ngang, ban ngày ban mặt đàng hoàng. Tại sao phải vượt sông bằng
bè chuối...
Thanh niên hạ giọng:
- Tôi bị du kích mấy xã bên Nghĩa Hưng tìm bắt vì có chiếc xe đạp hiệu
Sterling...
- Vẽ cờ tam tài phải không? Anh làm Việt gian, chỉ điểm cho Pháp rồi!
- Xe mua có sẵn đường hoa văn như vậy, tôi ở nhà quê làm sao liên lạc với Pháp
mà làm... Việt gian?
Phó Sẹo chợt nhớ ra điều gì:
- Chiếc xe đạp đâu?
- Ðã bị tịch thu. Tôi bị bắt giam vào trụ sở Ủy Ban Hành Kháng Liên Xã Quang
Trung. Thừa lúc mọi người không để ý, tôi lẻn ra ngoài trốn đi. Do vậy mà không
dám qua sông ban ngày...
- Có vậy thôi mà lúc nãy anh dùng võ chống lại du kích?
Thanh niên ngập ngừng:
- Tôi lầm, tưởng các anh là bọn cướp!
Phó Sẹo nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay trái của thanh niên và sợi dây chuyền
có thánh giá vàng rồi nháy mắt ra hiệu cho tên mấy tên du kích. Chúng lấy báng
súng đập đầu thanh niên rồi trói lại, nhét anh vào chiếc bao bố cũ. Sau đó, gã
và hai tên này đưa "con mồi" ra bãi cát ven sông Ðáy.
Ít phút sau, một chiếc thuyền nan nhỏ do hai tên du kích chèo ra ngoài sông.
Phó Sẹo hì hục lăn chiếc bao bố xuống, gã lẩm bẩm:
- Cho mày đi mò tôm! Quân Việt gian phản động!
Có tiếng một tên du kích nói thêm:
- Lại... dám có cái nhẫn hai đồng cân vàng y mà không đem cúng vào "Tuần Lễ
Vàng"!
Tiếp theo là tiếng cười hích hích của Phó Sẹo:
- Món quà đêm cuối năm khá quá. Tết này anh em mình "chén" thả cửa!
Hoàng Ngọc Liên