NGÀY XƯA ẤY …
Em ngồi xõa tóc
bên sông
hương vờn trong
gió ngọt nồng phù sa
bao năm lạc bóng
quê nhà
tình yêu vẫn níu
mặn mà Huế ơi…
Đường trần dạo bước
rong chơi
tóc thề em thả rối
bời tim yêu
phải chăng áo tím
mĩ miều
một thời…Ta đã
đánh liều “vô duyên”
Để em háy…nửa mắt
nghiêng
“người chi lạ rứa!
ai quen mô nà ?”*
kể từ hôm đó, đường
xa
theo em về đến cổng
nhà mới thôi!
Thời gian, con nước
cầu trôi
ta theo quân ngủ
nên đời vô duyên
quê hương em ván
đóng thuyền
quân hành ta bước liên miên bốn mùa….
Dừng chân đồi núi
âm u
đường về phố thị
ngày xưa…khó rồi!
tiền đồn ôm súng
mồ côi
sương đêm nhòe mắt
đã lơi cuộc tình!
* Giọng Huế
Mùa mưa Cao
nguyên, 05-8-2022
NHỚ NGƯỜI XA
Thao thức đêm trường
thương nhớ ai
Đường xưa năm
tháng ánh trăng cài
Đưa em về muộn
đêm Thánh lễ
Ngọt nụ hôn đầu
em có hay
Ngày đó, đôi ta
yêu đắm say
Nguyện ước trong
lòng…lễ trầu cay
Để được trăm năm
tình viên mãn
Nào ước mơ chi những
tháng ngày
Cuộc đời nào ai
biết mai sau
Nghiệp – duyên sẽ
đến tự lúc nào
Em theo vận nước
trôi xa mãi
Chỉ người ở lại
thầm xót đau
Nơi phương trời ấy
em vui chăng
Nhìn về cố hương
mây tím giăng
Để còn nhớ mãi
tình xa vắng
Ta lãng đãng bước
dưới trăng rằm
Bốn bảy năm rồi
giấc tĩnh say
Nơi phương trời lạ
em có hay
Quê nghèo vẫn cúi
đầu nhẫn nhục
Mong ngày mai phất
phới cờ bay…
Cao nguyên phố,
30-8-2022
Dzạ Lữ
Kiều