(Mấy khúc thương nhớ Hà Tĩnh)
1.
CỐ HƯƠNG...
Đang nhà mình lại nhớ nhà
Tới đầu làng đứng khóc oà, nhớ quê...
Một hôm nhớ quá tìm về
Lạc trong mấy nẻo chưa hề ghé chân
Ngang qua hẻm núi tần ngần
Nghe trầm buồn bước nghĩa quân lên đường...
Hồn ta mây gió bốn phương
Đôi khi ngồi khóc khói sương bên đèo
Chim chàng làng hót trong veo
Bên kia triền dốc, quê nghèo, mẹ ơi!
Ra sân ngửa mặt lên trời
Phơi khô cái nhớ tơi bời... cố hương
2.
BỮA VỀ HÀ TĨNH...
Một buổi sáng thoang thoảng mùi khoai nướng
Khói rơm thơm tiếp dẫn bước về làng
Đi biệt xứ một hôm về lóng ngóng
Tìm nhà mình giữa làng mạc tan hoang
Trên đồng vắng lũ cào cào châu chấu
Say thuốc sâu như đám nghiện đê hèn
Gia súc, gia cầm cắn cổ nhau săn thịt
Bởi chúng được nuôi bằng thực phẩm biến đổi gen
Bọn ngoại cảm lập loè như đom đóm
Núp trong các nghĩa trang rình rập loài người
Chúng hô biến xương chó, xương mèo thành hài cốt
Hồn liệt sỹ nghe xướng tên mình, gào: Khốn nạn quá mẹ ôi!
Cậu lấm lét nhìn qua khe cửa
Khi thấy lũ cường hào ác bá ngang qua
Thời tuổi trẻ cậu vài lần chinh chiến
Vác ước mơ đi thống nhất sơn hà...
Ông Hoè khóc kể về hàng cứu trợ
Sáng hôm qua xã đến lật tung nhà
Xã thu hết, giờ chỉ còn mì gói
Cố chống chèo rồi bão lũ cũng qua...
Ghé Đồng Lộc thắp hương cầu các chị
Nếu linh thiêng xin các chị hiện hồn
Bẻ nghẹo cổ bọn hại dân bán nước
Khuyên bảo cháu con về, đừng theo lũ ác ôn...
Người biệt xứ đứng giữa làng nhớ xóm
Lứa bạn bè đi hết chẳng còn ai
Ra nghĩa địa lần tìm khu cổ mộ
Vái bốn phương xin xá tội với đất này
Trong hương khói chợt thoảng mùi khoai nướng
Khói thơm thơm vướng vào mắt cay cay...
3.
VỀ QUÊ
Về quê chẳng thấy quê đâu
Nghe trong quán xá tiếng Tầu lao nhao
Họ hàng chẳng gặp người nào
Nghĩa trang cũng đã dời vào truông xa...
(Chỗ này xưa mẹ trồng cà
Còn ai Hà Tĩnh thì ra nhận người!)
4.
Họ hàng đi đâu hết
Khoai lúa cũng bỏ làng
Chỉ còn những ánh mắt
Buồn buồn quanh nghĩa trang
5.
QUÊ NHÀ
Quê nhà ai dọn đi đâu
Ngồi chờ không biết bao lâu dọn về
Trung
Dũng Kqđ