NHƯ BẠN NÓI
đã có lần tôi nghe bạn nói
độc đặc ̶ ̶ ̶
(ghép hai từ độc đáo và đặc biệt)
nghe xa lạ
nặng nề tựa đao to kề bên cổ
ghê gớm như độc dược nhét vào miệng
chì đun chảy đổ vào mồm
dường như tôi gặp lại bạn trong giấc mơ đêm qua
đâu đó chốn đông người
sắc màu độc đặc ̶ ̶ ̶
nếu không là san fran
thì cũng kobe ̶ ̶ ̶
và trên dưới bạn vẫn bụi
vẫn cháy rực rỡ
không nuối tiếc
dù thời gian ủ men ngậm ngùi
trên nẻo đường năm tháng
bước chân khập khiễng nao lòng
thôi thì đáo biệt ̶ ̶ ̶ tưởng
chừng
nghe bạn nói ̶ ̶ ̶ trái tim giờ thì cạn kiệt
chẳng còn máu me gì mẹ nó
trống rỗng rỗng tuếch rỗng toang
sáng tạo kiến tạo tái tạo?
đâu là tôn sắt thép xà gồ?
REWIND
nhớ ngày lễ hội
rực đỏ cờ xí biểu ngữ như tuồng hát bộ
chạy trốn sau lưng tượng đài cao ngất
mùi ám ảnh đặc quánh không rời
lan tỏa lượn vòng vèo theo cơn gió nóng
u u tiếng hú quanh bờ tường
khàn hơi khản cổ rao giảng bài lạc điệu
trái đất vụng về xoay tới xoay lui
ừ thì muôn năm cái này muôn năm cái nọ
cố lách mình cúi mặt đi qua
từng chữ mệt mỏi gõ ra
từng chữ lọt thỏm vào hư không
đau đáu nỗi buồn kho quẹt
chờ tiếng kẻng báo tin cởi trói
nhớ nụ cười nàng đóng khung trên vách
bên kim đồng hồ chết đứng sau cơn bão đầu đông
vẫn nghe tiếng gió gào thét từ đêm mưa lạnh
tru tréo xin trở lại giấc mơ hôm nào
như phản xạ
nàng nhấn nút rewind về phút định mệnh
cố gắng bôi xóa dấu vết những ngày qua ̶ ̶ ̶
và hôm nay đột nhiên tan chảy không ngừng nghỉ.
Quảng
Tánh Trần Cầm