13 June 2023

QUA CẦU | NHẮN VỀ XỨ HUẾ - Dzạ Lữ Kiều

QUA CẦU

 

Con nước tách rời xóm nhỏ

em bước qua cầu áo bay

tay vin cây tre làm tựa

một tay che nón khoan thai

 

Tôi đứng đầu cầu chờ đợi

ngược chiều trở lại thôn Văn*

cầu tre ba cây chắp nối

rung rinh con nước xuôi dòng

 

Hình em in sâu đáy nước

áo dài tha thướt cuộn vòng

mắt em nhìn từng bước một

tôi thoáng mắt em gợn buồn

 

Ước chi cầu dài thêm nữa

cho tôi ngắm mãi hình em

dù trời chiều vương thoi thóp

đường về nhà tôi tối mèm

 

Em biết có người nhìn trộm

mắt sao nhấp nháy hàng mi

nón cao em che kín mặt

rụt rè đôi nét dậy thì

 

Đôi mắt em lồng đáy nước

nhìn người như ánh gương soi

tôi chợt nhìn vào nơi ấy

bốn ngôi sao sáng rạng ngời

 

Nhịp cuối em lần chân bước

bên lề tôi tránh lối đi

em mĩm cười duyên vương tước

ôi, hồn đắm đuối mê si!

 

Nắng nhạt chiều về nghiêng ngã

tôi nhìn theo bước em đi

độ xa em quay nhìn lại

mắt nhẹ buồn rung cánh mi

 

Em khuất vào trong ngõ hẹp

qua cầu tạc tượng hình em

dòng nước tương tư khép nép

tôi về nhà….ngã bóng đêm!

 

* Làng Văn Xá quê tôi. Cách Thành phố Huế 13 km ở phía Bắc nay là Thị xã Hương Trà…

 

NHẮN VỀ XỨ HUẾ

 

Xứ Huế bây giờ có mưa không em

xóm nhỏ buồn đơn chiếc bóng bên rèm

anh đi thưở ấy mây chiều vầng vũ

lệ thấm khăn hồng em nhớ hay quên?

 

Xứ Huế bây giờ Đồng Khánh học chưa

Trường Tiền tung bay áo hiện sương mù

em còn ôm cặp trước hồ nước nhỏ

soi bóng của mình tìm thuở ấu thơ

 

Xứ Huế bây giờ nắng đã trở mùa

những giờ tan học còn rộn tiếng khua?

cổng trường ngày nao anh thường đón đợi

đưa em về nhà…ngõ tối đuổi xua!

 

Xứ Huế bây giờ mùa thu hả em

con đường ngày nao lá rớt ngập thềm

những giờ bãi học đưa em về muộn

đêm xuống phố thành lá động chân êm?

 

Saigòn bây giờ nắng đã hanh vàng

một mình buồn đơn lê bước lang thang

xe cộ dập dìu nhà cao san sát

anh còn bước nhỏ dưới ánh điện vàng

 

Xa Huế lâu rồi chưa được về thăm

núi Ngự, sông Hương còn nhớ hay chăng?

người xưa cảnh cũ có còn chờ đợi

hay là đã theo đèn đỏ pháo hồng?

 

Saigòn 1967, trích trong tập thơ “NHỮNG CỌNG RƠM HOANG DẠI”

Dzạ Lữ Kiều