từ khi trăng rụng mùi hương
tôi đi nhặt cánh hoa vương bên đường
nghĩa là trăng đã vô thường
cho đời tôi nỗi sầu thương lên cành
từ khi màu áo
non chanh
là mùa đông
rụng nắng hanh đôi chiều
tôi đi à ơi phiêu
diêu
đồng hoang mạ
lúa liêu xiêu ốm gầy
chờ cho sông
cạn đá bày
tìm sao chở
nặng tuổi đầy lên cây
tình em mười
ngón đan gầy
cũng không níu
được sum vầy đã ươm
vàng thêm mấy
đóm lửa hườm
mà đêm trở
giấc chưa lườm vội quên
tới mùa nước
ròng che phên
tay em xả tóc
mưa lên cũng tràn
sao trời vọng
mãi âm vang
để mắt còn
hẹn thênh thang nhịp đời
làm tươi màu
lụa đang trôi
em ra ngồi rửa
áo phơi đem về
tôi đi tìm lại
trăng thề
của em rải xuống
trời quê thuở nào.
24.4.2023
Huỳnh
Liễu Ngạn
