Chiếc xe tròng trành như muốn lao về phía bên kia ruộng. Cú
sốc làm đám hành khách mất thăng bằng, nhào nháo đổ vào nhau, cố gắng bám chặt
vai ghế trước mặt làm điểm tựa. Ghế tôi ngồi sát cửa sổ, nên thành cửa là chỗ
tôi ngã vào tránh được những va chạm với người khác, nhưng lại cho tôi một cú đập
vào đầu. Cú đập như một cái tát đủ làm tôi choáng váng.
Người đàn bà ngồi cạnh nhìn tôi:
— Cô có sao không? Nhìn mặt cô xanh mét. Đường sá gì mà
sửa mãi không xong. Mai chỗ này mốt chỗ nọ sửa hoài, sửa hủy.
Trong đầu như có hàng ngàn sợi dây co giật, nhưng tôi vẫn cố
gắng trả lời:
— Dạ, cám ơn chị. Tôi không sao, chỉ hơi hốt hoảng.
Nhiều tiếng xầm xì, lao xao ở cuối lòng xe. Người nào đó ngồi
sau lưng tôi cũng lên tiếng, như đang kể chuyện với người đang ngồi cạnh.
— Chỗ này ngày xưa có lần Việt cộng về đắp mô, gài mìn.
Kẹt đường cả mấy tiếng đồng hồ. Hòa bình rồi nhưng có khá hơn đâu. Không bị mìn
thì bị ổ gà. Mấy cha nội hồi đó chỗ nào cũng phá.
Đâu phải riêng mình tôi nhớ về quá khứ. Trên nửa đất nước
này, hơn hai mươi năm khắp cùng đầy dẫy đau thương mà người dân không thể nào
quên được.
Mùi dầu thoang thoảng trên xe tỏa theo hương gió tràn vào từ
một vuông cửa nào đó vừa được mở ra. Tôi như thiếp đi, bồng bềnh trôi theo ngọn
gió, nào có hay hành khách đang lục tục sửa soạn xuống xe.
Người phụ nữ tử tế vỗ nhẹ vào vai tôi:
— Cô ơi, tới rồi đó. Cô khỏe không?
Như bị thôi miên, tôi gật đầu, ôm hành lý líu ríu bước theo
sau bà khách.
Khi bước xuống xe, người đàn bà bỗng quay lại nhìn
tôi:
— Cô bệnh thiệt rồi, chắc cô trúng gió. Hay cô xức chút
dầu cho khỏe nhe. Mà cô về đâu, có ai đón cô không?
Người đàn bà nói một hơi dài, bà dẫn tôi đến một băng ghế và
mở chiếc giỏ tìm chai dầu.
Tôi lắc đầu:
— Cám ơn chị, tôi ngồi một chút sẽ tỉnh thôi. Tôi có người
nhà tới đón, chắc sắp tới.
Người đàn bà dường như không tin lời tôi nói, ánh mắt nhìn
tôi ái ngại. Ánh mắt đầy âu lo, biểu lộ sự thương cảm chỉ quay đi khi có người
bước đến bên tôi. Họ nói gì với nhau tôi không rõ.
Tôi ngước lên nhìn đăm đăm đôi mắt vừa cuối xuống. Ánh mắt của
một đêm xuân năm nào. Ánh mắt đêm công viên, ghế đá. Tôi cũng đang ngồi trên một
băng ghế đá.
— Anh Minh, anh đến đón em thật sao?
…
— Cô Diệp, cô bị cảm rồi. Cô ngồi xe được không? Hay con gọi xích lô đưa cô về?
Tôi lắc đầu, choàng
chiếc xách tay lên vai.
— Tôi ngồi
được. Lâu lắm rồi tôi không được ngồi xe gắn máy.
— Cô không sợ
ngã chứ! Cô vịn chặt ghế xe nhe cô.
Không chịu ôm
anh té ráng chịu! Tiếng
nói như từ một tinh cầu nào xa thẳm vọng về, chợt nhớ một lưng áo, một vai kề.
Tiếng nói, giọng cười trên đường chiều thênh thang gió. Âm thanh tràn ứa tình
vui cùng gió bay lên những hàng cây trên phố xanh, trời xanh như ngọc biếc. Màu
trời như màu áo Minh một ngày quên chiến trận.
…
Tôi không vịn yên
xe, tôi choàng tay về phía trước ôm Minh, áp đầu vào lưng anh. Lòng chợt bùi
ngùi, rưng rưng. Mơ hồ nhìn ra một điều gì đó như còn, như mất trên những ngón
tay mình run rẩy.
Những muỗng cháo,
viên thuốc rồi tới chiếc khăn nóng của ai đó nhẹ nhàng lau từng phần trên mặt,
trên cổ tôi. Có bao nhiêu người trong ngôi nhà này? Tôi thấy có nhiều đôi mắt,
những đôi mắt nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ. Tôi đảo mắt tìm kiếm. Chị Mỹ
đâu, sao tôi không thấy chị? Nhưng không ai trả lời câu hỏi của tôi.
Minh ngồi xuống cạnh
tôi, anh cầm những ngón tay tôi ve vuốt:
— Em cảm nặng
rồi, nhắm mắt ngủ đi cho khỏe.
Tôi nhớ đến khúc
đường chỗ mặt nhựa bị xói mòn thành một trũng sâu toang hoác. Trũng đất lồi lõm
không được che chắn, không một bảng hiệu nào báo trước sự hiểm nguy. Người tài
xế đã quẹo tay lái tránh cho xe khỏi lao vào. Xe thắng gấp, lắc lư, đầu tôi va
vào thành cửa. Có lẽ cú va đập đó đang làm tôi nhức đầu.
Khoảng đường này
ngày xưa Việt cộng về đắp mô, đặt mìn. Ngày đó Minh còn đi học hay đã vào lính?
Chắc chắn anh cũng biết sự việc này vì đây là quê anh. Tôi thèm được kể hết với
Minh những chuyện xảy ra, những gì tôi nghe khi ngồi trong lòng xe. Nhưng tôi
không thể nào cất lên tiếng nói, dù chỉ một câu than van ngắn ngủi: em đang nhức
đầu lắm anh Minh à. Đôi môi tê bại như không còn cảm giác. Dường như tôi không
còn sức lực điều khiển được thể xác mình.
Bàn tay Minh, những
ngón tay vương mùi khói thuốc. Bàn tay như một thứ đồ chơi ưa thích của một đứa
bé, món đồ chơi bị bỏ quên đâu đó mà nó vừa tìm thấy lại. Đứa bé ấy đang áp mũi
hít hà thứ mùi quen thuộc. Đứa bé ấy là tôi. Đời đời, kiếp kiếp với Minh tôi chỉ
là một đứa bé.
Tôi cố gắng giữ
chặt những ngón tay Minh nài nỉ:
— Em ngủ
đây! Anh hứa với em, anh đừng biến mất, đừng bỏ đi.
Minh đưa những
ngón tay tôi áp lên môi anh. Đâu cần anh phải làm như thế! Những ngón tay tôi
chỉ đưa lên chặn môi anh mỗi khi Minh nói gở. Minh có cười cợt trêu đùa tôi
đâu. Minh đang nhìn tôi rất dịu dàng mà! Tôi không biết hơi thở anh nóng, hay
bàn tay tôi lạnh? Tôi nghe tiếng gió vi vu phía ngoài. Tôi nghĩ đến giàn hoa giấy,
nó có đang tả tơi vì gió không? Từ lúc về đây tôi không nhìn thấy nó. Ngày mai
tôi sẽ ngồi với Minh dưới giàn hoa đó. Chúng tôi không còn phải đứng bên nhau
trong bóng tối, ở một nơi không phải nhà mình. Không ngại ngùng khi tay tìm
tay, tìm những cảm xúc thịt da ấm áp. Những ngón tay tội nghiệp cố níu thời
gian, thứ thời gian dường như thường trôi nhanh trong những khoảnh khắc mặn nồng.
Minh kéo tấm mền
đắp cho tôi. Anh nhẹ nhàng bước ra khép cửa. Anh lại bỏ tôi đi mất rồi. Chung
quanh tôi chỉ còn bóng tối.