ĐƯỜNG
VÀO CUỘC TÌNH
Thôi anh, đừng
nhắc làm gì
Đời em khờ
dại trong di cảo buồn
Lao xao ý ức
mù sương
Tình em xin
đứng cuối đường vẫy tay
Đớn đau một kiếp đọa đày
Phải chi
duyên nợ trước đây ….Nào ngờ!
Rót tình
vào bến sông thơ
Em cam chịu…Sóng
dật dờ nổi trôi
Ru tình, thiếu phụ
hai mươi
Khăn sô chít lấy
mảnh đời hết duyên
Tóc xanh ươm sợi
ưu phiền
Trăm năm bến lạnh
triền miên cuộc tình!
*Cảm tác khi đọc
lại truyện ngắn “Xôn Xao Ký Ức” của tác giả ngày 20-8-1996
CỨ NHƯ LÀ GIÓ
MÂY
Đi trong nắng chợt
nghe lời gió hát
Mây che đầu xỏa
cánh dấu chim bay
Ta chợt nghe kiếp
lữ hành phiêu lãng
Biết ngày nào mưa
đến giội vai gầy
Em bỏ đi tháng
năm buồn cổ tích
Áo trắng chiều
nao tắm nắng phượng hè
Tóc xỏa bờ vai
rơi từng giọt nắng
Giảng đường đứng
trông lần bước chân quê
Ta rót vào tim
lao xao giọt nhớ
Giọt đổ bờ môi –
Giọt rớt mắt tình
Đau nhói trong
lòng lời xưa quay quắc
Một thoáng âm
vang ai hiểu? – Riêng mình…!
Đời mãi vô tình
không bờ bến đậu
Thuyền nhiều khi
chao đảo bởi sóng dồn
Trong nỗi nhớ cồn
cào chờ biển lặng
Thảng! rồi tình
như có – Cũng như không!
Cao nguyên,
04-9-1996
GIỮA LÒNG PHỐ
HUẾ
Lang thang lối cũ
ta về
Dập dìu xe ngựa lặng
nghe bước thầm
Dòng Hương xanh
biếc ẩn trầm
Soi nghiêng mấy
nhịp cầu cong ru hồn
Tự ngàn xưa- Khúc
Huyền Trân
Tình riêng nhẹ
gánh non sông đắp bồi
Ta chừ mỏng cuộc
tình người
Nỗi riêng khắc
khoải cạn lời yêu thương
Điệu Nam Ai…Khúc
tình buồn
Hồn thiêng sông
núi vọng nguồn cỗ sơ
Dỗ ta từng bước dại
khờ
Giữa lòng phố Huế,
ngẩn ngơ….Những chiều!
Huế,
23-3-2002
Dzạ Lữ Kiều