Thuở còn nhỏ mê truyện Tàu lịch sử
Mơ thành Kinh Kha lưu lạc nước Yên
Tay lãng tử giang hồ thành dũng sĩ!
Cao Tiệm Ly, Yên Đan – kết bạn hiền…
Bên kia Trường Xuân, cứ tưởng đất Tần!
Hái trộm ổi xoài, ta là thích khách!
Chủ suỵt chó ra, vãi đái trong quần…
Câu chuyện Kinh Kha vẫn hoài ám ảnh!
Mấy ngàn năm bao người vẫn tụng ca?
Đường gươm tráng sĩ vì sao chẳng đẹp?
Để hôn quân sống mãi chẳng băng hà!
Đi hết cuộc đời, nhận ra giả thật…
Tìm đâu trên đời một gã Kinh Kha?
Tần Thủy Hoàng, vẫn mãi là bạo chúa
Được tung hê với cả đám gian tà…
Bao thi sĩ mộng trở thành tráng sĩ…
Mơ bên bờ sông Dịch biệt Yên Đan
Nhớ tri kỷ Cao Tiệm Ly đưa tiễn
Gió lạnh căm còn vương vấn tiếng đàn.
Hào khí rụng rơi bên dòng Dịch thủy
Uổng công mang chủy thủ thích Tần vương
Phàn Ô Kỳ, Điền Quang vong mạng uổng
Phận số nước Yên rồi cũng tuyệt đường…
Mệnh bạo chúa do trời xanh định đoạt
Tài sức mọn dễ gì chuyển Càn Khôn!
Nén vàng, tay ngọc cũng thành hoài phí…
Chí kiêu hùng, đường gươm hãy còn non!
Tần vương tìm thuốc trường sinh bất tử…
Ngàn năm sau vẫn cố bám ngai vàng!
Bao Kinh Kha, chẳng ai nên tích sự…
Ngồi chửi khan, mong Tần chóng suy tàn!
Kinh Kha bây giờ sao hèn qua đỗi!
Chủy thủ xưa đã gỉ sét bao giờ?
Nên dũng sĩ giữa chợ đời nốc rượu…
Lúy túy say què quặt những vần thơ!
Trước bạo chúa, Kinh Kha còn run sợ!
Chất kiêu hùng gửi đâu tận đất Yên!
Ôi! Danh hảo, sao đời nào cũng có!
Cõi trăm năm, chuốc lấy chỉ lụy phiền…
Chút tịnh tâm, chiều hạ mưa suy ngẫm…
Bao năm qua, ta cũng chỉ thằng hèn…
Mãi niềm riêng trong nỗi sầu vạn cổ
Mộng Kinh Kha, thôi đành chẳng bon chen!
Bây giờ cũng lắm Kinh Kha nói phét
Không qua sông cũng đòi giết Tần vương!
Mất chủy thủ, sao dám làm thích khách
Ngồi sa-lông, chỉ nói chuyện hoang đường…
Chẳng mơ Nữ Oa, đội đá vá trời…
Giữa đất Tần, đừng mong làm dũng sĩ!
Mượn câu thơ gửi hồn thiêng non nước
Làm Kinh Kha, cũng chẳng được quái gì!
Hoài Nguyễn
