Về tác giả:
Phàm Nhất Bình, tên thật Phàn Nhất Bình, sinh năm 1964, tại
Đô An, Quảng Tây, là nhà văn, nhà biên kịch Trung Quốc. Ông từng tốt nghiệp trường
Cao đẳng sư phạm Hà Trì (Quảng Tây), và khoa Ngữ văn Đại học Phúc Đán. Năm
1982, Phàm Nhất Bình đăng bài thơ đầu tay “Cái chết của một giáo viên tiểu học”
trên tuần san “Thi san”. Năm 1995, xuất bản tiểu thuyết “Quỳ xuống”, tiểu thuyết
này đã giành giải thưởng văn học dân tộc Choang lần thứ 3, giải thưởng Trống Đồng
lần thứ 3. Từ đó đến nay ông đã cho ra đời nhiều tác phẩm văn học từ tiểu thuyết,
truyện ngắn, đến tản văn, đồng thời tham gia biên kịch cho nhiều bộ phim.
Năm 1999 ông cho ra mắt tiểu thuyết “Tầm thương ký”. Năm 2001, Phàm Nhất Bình giành giải thưởng văn học thanh niên Độc Tú lần thứ 5 của tỉnh Quảng Tây. Năm 2006, ông đảm nhiệm vai trò biên kịch cho bộ phim tình cảm “Thợ làm tóc”. Năm 2008, ra mắt truyện vừa “Poker”, và giành được giải thưởng Trống Đồng lần thứ 6. Năm 2014 ra mắt tiểu thuyết “Thẩm vấn bất thường” giành được nhiều giải thưởng. Năm 2017, ông được bầu làm phó chủ tịch Hội nhà văn tỉnh Quảng Tây. Ở Việt Nam hiện đã có tác phẩm “Thượng Lĩnh án” của Phàm Nhất Bình được xuất bản.
Châu Hải Đường giới thiệu.
Đang trên đường đi tự thú, thì Vi Tùng Ngân phát hiện ra số
tiền thưởng cho người trình báo hay bắt giữ mình là mười vạn tệ. Tờ thông báo
treo thưởng dán trên cột điện, giấy xanh chữ trắng, viết rằng:
“Vào 19 giờ, ngày 9 tháng 1 năm 2019, tại huyện thành An
Đô đã sảy ra một vụ án hình sự nghiêm trọng, sau khi gây án nghi phạm của vụ án
là Vi Tùng Ngân (nam, 45 tuổi, người thôn Cửu Tụng, trấn Địa Tô, huyện An Đô)
đã bỏ trốn. Nếu ai phát hiện ra nghi phạm Vi Tùng Ngân, xin lập tức báo cho cơ
quan cảnh sát. Người cung cấp manh mối trực tiếp giúp bắt được nghi phạm, hoặc
trực tiếp bắt giữ nghi phạm dẫn giải tới cơ quan công an, sẽ được thưởng 10 vạn
Nhân dân tệ. Cơ quan công an sẽ bảo mật tuyệt đối cho người trình báo. Những ai
cho nghi phạm ẩn náu, hoặc cung cấp tiền của, giúp đỡ nghi phạm lẩn trốn sẽ bị
truy cứu trách nhiệm hình sự theo như quy định của luật pháp.
Số điện thoại trình báo: 110. Người liên hệ của cơ quan
công an: Cảnh sát Vi, Cảnh sát Lam, Điện thoại liên hệ: 135xxxxxxxx;
189xxxxxxxx.
Công an huyện An Đô
Ngày 10 tháng 01 năm 2019”
Trên tờ thông báo treo thưởng còn in kèm cả ảnh của Vi Tùng
Ngân.
Vi Tùng Ngân nhìn thấy mình trên tấm ảnh phải trẻ hơn mình
bây giờ tới hai mươi tuổi. Đó là tấm ảnh hắn chụp khi làm lại chứng minh thư lần
thứ hai, đầu tóc đen mượt chỉnh tề, mặt mũi trắng trẻo trẻ trung. Không giống
bây giờ: đầu tóc rối mù, râu ria lởm chởm, bùn nước bẩn thỉu đầy người, y như một
lão già khốn khó lôi thôi. Bộ dạng thế này, dẫu có đứng trước tờ thông báo treo
thưởng cả tiếng đồng hồ, cũng chẳng ai có thể nhận ra được hắn.
Hắn đã giết chết Đường Khắc và bỏ trốn hai chục ngày rồi vẫn
chưa bị bắt, có lẽ cũng vì nguyên nhân này.
Hai mươi hôm nay, kỳ thực Vi Tùng Ngân vẫn chỉ loanh quanh
trong địa bàn huyện An Đô. Hắn đi hết thôn kia đến xóm nọ, ẩn núp trong núi rừng,
thậm chí đôi lần ra vào huyện thành, xuất quỷ nhập thần, khiến cảnh sát truy bắt
cũng phải hoa mày chóng mặt, chạy ngược chạy xuôi.
Hắn cảm thấy rằng nếu như tiếp tục lẩn trốn, thì cảnh sát sẽ
vẫn không bắt được mình.
Nhưng hắn quyết định không trốn nữa, mà sẽ ra tự thú.
Thông báo treo thưởng giống như một tấm lưới chợt ngăn hắn lại.
Hay nói cách khác, món tiền thưởng mười vạn tệ trên thông báo giống như một con
cá lớn trong lưới, đang thu hút hắn, khiến hắn động tâm suy nghĩ.
Hắn tính đem cơ hội giành được món tiền thưởng ấy cho một
người mà hắn coi trọng và mắc nợ.
Người ấy ở thôn Thượng Lĩnh, xã Tinh Thịnh, tên gọi là Hoàng
Thân Chương.
Con đường lên thôn Thượng Lĩnh hôm nay vô cùng nguy hiểm, phức
tạp, và dài dằng dặc, tựa như một dây sắn khô bò dài, treo trên vách núi. Vi
Tùng Ngân bước đi vô cùng thận trọng, gặp xe tránh xe, gặp người tránh người, y
như một con chuột tinh ranh ra ngoài giữa ban ngày. Hắn phải đảm bảo để một
thân một mình đến được thôn Thượng Lĩnh gặp Hoàng Thân Chương.
Canh ba nửa đêm, Vi Tùng Ngân tiến vào thôn Thượng Lĩnh. Mặc
dù trong thôn đã tối lửa tắt đèn cả, nhưng hắn biết rất rõ đây chính là thôn
Thượng Lĩnh. Năm năm trước, hắn đưa Hoàng Thân Chương bị thương về nhà đã từng
qua đây rồi. Thậm chí hắn vẫn còn nhớ rõ vị trí ngôi nhà của Hoàng Thân Chương ở
bên cạnh một cây đa lớn nhất trong thôn. Hắn trông thấy một vòm đen sẫm, đen
hơn cả màn đêm, đứng sừng sững giữa thôn, thì nhận chắc rằng đó chính là cây đa
ở bên nhà Hoàng Thân Chương.
Nhà Hoàng Thân Chương nuôi chó. Con chó mới được bốn tuổi ngửi
thấy mùi người lạ thì sủa váng lên. Trước tiên nó làm bà mẹ già bảy mươi của
Hoàng Thân Chương tỉnh dậy, rồi tiếp đến Hoàng Thân Chương cũng tỉnh theo. Đến
lúc Hoàng Thân Chương dậy được khỏi giường, lần được cây gậy chống xuống đất
thì người mẹ đã mở cửa cho người vừa tới vào nhà rồi. Nghe những câu trò chuyện
giữa mẹ với người vừa tới, Hoàng Thân Chương đã biết đó là ai rồi. Anh ta chống
gậy từ buồng trong đi ra, một cái chân thật, và một cây gậy gỗ tranh nhau xem
ai nhanh hơn, y như hai chiếc xe tranh nhau chỗ đậu hay hai kỳ thủ hiếu thắng.
Nhưng ra tới nhà ngoài thì Hoàng Thân Chương chợt dừng ngựng
lại. Anh ta tựa như một cỗ xe bị phanh gấp dừng lại đột ngột, loạng choạng,
nghiêng ngả đứng lại cách Vi Tùng Ngân chừng năm bước chân. Anh ta trông thấy
người bạn từng chung hoạn nạn với mình hai tay khoanh lại ôm chặt lấy vai, toàn
thân run rẩy. Đầu tóc quần áo của Vi Tùng Ngân đều ướt lướt thướt, rỏ nước long
tong, rõ ràng là hắn vừa lội qua sông, lẩn trốn vào thôn không còn nghi ngờ gì
nữa. Bây giờ đang là mùa đông, lại còn là buổi tối mùa đông, một người lội nước
trèo non, từ nơi xa xôi bất ngờ đến nhà, thì phải cần dũng khí thế nào, phải
hao tổn sức lực thế nào, e là phải ăn gan báo với cắn nhân sâm mới có thể làm nổi.
Người trước mắt kia đích xác là như hùm như báo, một con hùm con báo đang trốn
chạy vì gặp nạn hay đi lạc, chạy xồ tới chỗ anh ta. Hoàng Thân Chương biết Vi
Tùng Ngân đã giết người rồi! Mấy ngày trước, cảnh sát đã tới tìm anh ta hỏi
thăm thông tin về Vi Tùng Ngân. Hoàng Thân Chương nói với cảnh sát rằng, năm
năm nay tôi chưa hề gặp Vi Tùng Ngân rồi.
Hoàng Thân Chương quay vào buồng trong, tìm bộ quần áo sạch
sẽ cho người bạn đã năm năm rồi không gặp, rồi lại quay ra, bước tới chỗ mình vừa
đứng khi nãy, ném bộ quần áo cho Vi Tùng Ngân.
Đợi Vi Tùng Ngân thay xong quần áo, từ nhà tắm bước ra thì
trên nhà đã có thêm một chậu than hồng, hoặc cũng có thể là chậu than vẫn có ở
đó, chỉ là bị lớp tro than che ủ lên mà thôi. Bây giờ thì lượt tro tàn đã bị gạt
hết đi, lửa than đã cháy lại, lại được thêm than, khêu quạt, nên càng cháy mạnh,
y như một khối vàng lớn trong màn đêm đen. Hoàng Thân Chương ngồi bên chậu than
lửa, tựa như một người coi vàng. Vi Tùng Ngân cũng ngồi xuống, nhận lĩnh lấy
làn khí nóng và sự ấm áp từ chậu than và Hoàng Thân Chương truyền tới.
Lúc này người mẹ đã bưng bát cơm từ dưới bếp lên, có thể nhận
ra đó là cơm và những món ăn còn thừa được hâm nóng lại, cho cả vào một chiếc
bát to. Bà lão mắt mũi kèm nhèm trông thấy bộ quần áo Vi Tùng Ngân đang mặc, lại
tưởng con mình, suýt nữa thì cầm bát cơm đưa cho đứa con trai thật, nếu như đứa
con thật của bà không ngăn lại.
Vi Tùng Ngân bưng bát cơm, ngồi bên chậu than mà ăn. Đó là bữa
cơm ngon nhất, no nhất mà hắn được ăn trong suốt hai mươi ngày vừa qua. Nếu như
không nhất quyết thay đổi quyết định tự thú của mình thì chắc chắn hắn đã không
được ăn bữa cơm này. Ban đầu hắn ăn ngấu ăn nghiến, sau đó hắn mới ăn từ tốn lại,
cuối cùng là chậm rãi lịch sự mà ăn, giống như một cỗ máy làm việc từ điên cuồng
đến chậm chạp. Hoàng Thân Chương vẻ mặt bình tĩnh, lặng lẽ nhìn hắn ăn, tựa hồ
một bác sĩ thông minh nhìn một bệnh nhân không thể cứu chữa đang uống thuốc.
Con chó khi trước từng sủa Vi Tùng Ngân, nãy giờ đã không còn sủa nữa, nó nằm
bên cạnh chủ nhân, nhìn ngó người khách hay người bạn mà chủ nhân mình đang
chân thành tiếp đãi. Đôi mắt nó ngẫu nhiên cũng có lúc lảng tránh đi, cứ như nó
cảm thấy đáng trách và áy náy vì thái độ bất kính của mình đối với người khách
hay bạn của chủ nhân lúc đầu.
Người mẹ chẳng rõ là đã hiểu rõ sự tình, hay thực sự mệt mỏi,
sau khi chào hỏi Vi Tùng Ngân, bèn vào buồng đi ngủ.
Trên nhà chỉ còn lại Vi Tùng Ngân, Hoàng Thân Chương và con
chó.
Bụng đã no, người đã ấm rồi, Vi Tùng Ngân mới chăm chú nhìn
kỹ Hoàng Thân Chương – người mà hắn quyết tâm ngày đêm tìm đến gặp bằng được.
Trước tiên hắn nhìn vào chân của Hoàng Thân Chương. Hai cái chân của Hoàng Thân
Chương chỉ còn lại một, đó là cái chân bên trái, còn lại từ năm năm trước. Nó
chỉ còn đơn độc một mình dưới thân thể của anh ta, chống xuống đất, tựa như một
cây cột duy nhất chống đỡ mái nhà của gian nhà lớn. Năm ấy, đôi chân anh ta rời
khỏi thôn Thượng Lĩnh, nhưng chỉ có một cái chân quay trở về. Còn cái chân kia
của anh ta đã bị khối đá trên tòa chung cư đang xây dựng ở thành phố rơi xuống
đè nát, vĩnh viễn không bao giờ quay về nữa. Khi ấy hắn và Hoàng Thân Chương
cùng ngồi một chỗ, cùng đếm tiền. Họ đang nhận tiền công của tất cả lao động, đợi
kiểm đếm xong thì sẽ phát cho mọi người. Hoàng Thân Chương đếm trước một lượt,
rồi đưa cho Vi Tùng Ngân đếm lại lần nữa. Đến lượt Vi Tùng Ngân đang đếm tiền,
thì bỗng nhiên hắn bị Hoàng Thân Chương đẩy xô ra, khiến hắn bật văng ra mấy bước,
ngã dúi xuống đất, còn tiền thì bay tung lên trời. Hôm ấy gió rất lớn. Vi Tùng
Ngân chỉ chú mục vào tiền, ánh mắt hắn bị những đồng tiền lôi ngược lên không
trung rõ cao, rõ xa, y như một sợi dây diều. Cuối cùng những đồng tiền cũng rơi
xuống, rơi lên người Hoàng Thân Chương đang ngã nằm dưới đất không thể dậy nổi.
Hắn chỉ nhìn thấy một nửa thân hình của Hoàng Thân Chương, nửa kia, không còn
nghi ngờ gì nữa, đã bị đè dưới một khối đá hoa cương. Khối đá ấy kiên ngạnh, vằn
vện như một cái mai rùa. Hắn thầm nghĩ, nếu như Hoàng Thân Chương mà không bị
chết, thì đời này cũng sẽ phải bò lết mà đi như một con rùa. Nhưng, tình trạng
vết thương cuối cùng đã tốt hơn so với những gì hắn nghĩ, Hoàng Thân Chương cuối
cùng vẫn còn giữ được một cái chân. Cái chân ấy giờ đây đang hiện diện trước mắt
hắn, lãnh đạm, co gập, tự tại, giống như một cái cây trên cát.
“Tôi mang tiền đến cho anh đây.” – Vi Tùng Ngân chằm chằm
nhìn cái chân của Hoàng Thân Chương, nói.
Hoàng Thân Chương nhìn Vi Tùng Ngân trên mình còn đang mặc
quần áo của người khác, bảo: “Tiền của anh ở đâu ra?”
Vi Tùng Ngân chỉ vào mình, nói: “Tôi chính là tiền! Trị giá
mười vạn. Anh đem tôi bán đi, là có thể kiếm được mười vạn.”
“Tôi làm sao phải bán anh?”
“Anh là anh em tốt
của tôi.”
“Trước hết anh
hãy nói cho rõ, vì sao phải giết người?”
Vi Tùng Ngân chợt
sững người, nói: “Anh thạo tin thật đấy.”
Hoàng Thân Chương
nói: “Có phải kẻ mà anh giết chết đã ngủ với vợ anh? Hay là anh ngủ với vợ người
ta, bị người ta phát hiện ra?”
Vi Tùng Ngân vừa
nghe thấy thế thì buột miệng văng một câu chửi thề, bảo: “Việc
tôi giết người,
làm sao lan truyền tới thôn Thượng Lĩnh của anh, lại hóa ra như thế? Chuyện
hoàn toàn không phải như vậy.”
“Thế sự tình ra
làm sao?”
Vi Tùng Ngân bèn
kể cho Hoàng Thân Chương nghe vì sao hắn phải giết người, kẻ bị giết là người
thế nào. Người mà hắn giết tên là Đường Khắc, là một chủ buôn bán nhà đất. Đường
Khắc vừa xây dựng một tòa chung cư mới ở huyện thành An Đô, Vi Tùng Ngân làm một
chủ thầu xây dựng cho tòa chung cư ấy của Đường Khắc. Công trình đã hoàn công rồi,
mà Đường Khắc cứ chây ì, không chịu thanh toán cho Vi Tùng Ngân. Sắp tết đến
nơi, hơn một trăm công nhân của Vi Tùng Ngân đợi lĩnh tiền về quê ăn tết. Họ chỉ
biết tìm chủ thầu là Vi Tùng Ngân mà đòi, tựa như một đàn ong làm phản tấn công
lại con ong chúa thất tín. Vi Tùng Ngân bị bức bách quá, chỉ còn cách đi đòi chủ
đầu tư là Đường Khắc. Sẩm tối hôm mồng 9 tháng Một, hắn bám theo sau Đường Khắc
– vì lão ta đã chặn số điện thoại của hắn lâu nay, trông thấy Đường Khắc bước
vào Như Ý trà lầu. Vi Tùng Ngân nhìn ngó, ngập ngừng hồi lâu, rồi cũng bước vào
trà lầu. Hắn liếc trộm thấy Đường Khắc ở trong một buồng đặt riêng, đang cùng
đánh bài với mấy người. Bọn họ ai nấy trước mặt đều để cả sấp tiền, mà sấp tiền
trước mặt Đường Khắc lại xếp cao hơn cả, phải đến chín mười vạn. Nhân khi phục
vụ mang thêm trà quả vào, hắn liền theo sau cũng bước vào buồng, rồi đột nhiên
vớ ngay lấy con dao nhỏ để trên bàn trà, xông tới sau lưng Đường Khắc, kề dao
vào cổ bắt Đường Khắc phải trả tiền. Đường Khắc vẫn rất bố đời, thà chết không
chịu nghe. Vi Tùng Ngân sôi máu, bèn động dao thêm một bước. Con dao ấn chặt
vào yết hầu Đường Khắc cứa mạnh một nhát, cắt đứt yếu hầu lão ta. Máu tươi phun
vọt ra, nhuộm đỏ những quân bài và tiền trên bàn, trông như một chậu hoa đỏ
đang nở rộ. Nhân lúc mọi người quanh bàn đánh bạc đang còn kinh hãi ngồi ngây
ra, Vi Tùng Ngân đã trốn thoát. Hắn bắt đầu bỏ chạy, chạy ra vùng quê, ấn nấp
trong núi rừng. Sau đó hắn lại lẻn trốn quay vào trong huyện thành, mới dò hỏi
được rằng Đường Khắc đã chết. Thế là hắn lại chạy, lại trốn, tổng cộng đã chạy
trốn hai mươi ngày rồi. Cho đến hôm nay, thì hắn quyết định ra tự thú, bởi vì hắn
rất hiểu cái đạo lý trốn được mồng một, chẳng trốn được hôm rằm. Nhưng trên đường
ra tự thú thì hắn lại nhìn thấy tờ thông báo treo thưởng ấy. Đọc được số tiền
thưởng trên tờ thông báo, hắn liền nghĩ ngay đến Hoàng Thân Chương.
“Tôi đã đủ là anh
em rồi chứ?” – Vi Tùng Ngân nói sau khi đã kể rõ đầu đuôi chuyện giết người.
Hoàng Thân Chương
nhìn người anh em đã luôn nghĩ đến mình, nói: “Tôi không bán anh!”
“Bán thì đúng thật
là khó nghe. Tôi diễn đạt không đúng.” – Vi Tùng Ngân nói. Hắn đưa tay sờ sờ
lên mái tóc đã khô nước, tựa hồ nghĩ một cách nói khác. – “Nói như thế này, được
không: Theo như cách nói chính thức của cảnh sát, anh chỉ đi trình báo về tôi,
là có thể có được mười vạn tiền thưởng rồi.”
“Tôi cũng không
đi trình báo anh đâu.”
“Anh không đi
trình báo tôi, thì làm sao giành được tiền thưởng?”
“Tôi không cần tiền
thưởng.”
“Anh vì cứu tôi
mà mất đi một cái chân. Tôi vẫn luôn muốn đền ơn cho anh mà không có đủ khả
năng để đền ơn. Đây là một cơ hội cho tôi, cũng là cơ hội cuối cùng rồi.”
“Anh đi tự thú
đi.” – Hoàng Thân Chương nói, anh ta cầm cây kẹp sắt cời những viên than đỏ
trong chậu, cho lửa cháy to hơn, hoặc cũng để chúng tắt nhanh hơn.
Vi Tùng Ngân nhìn
vào Hoàng Thân Chương thấy tiền không thèm nhặt, tựa như nhìn một con lừa ngốc
. Ánh mắt hắn nhìn hết lên trên lại xuống dưới, hết sang phải lại sang trái, dường
đang tính toán điều gì, rồi nói: “Mười vạn tệ có thể làm được rất nhiều việc.
Ví dụ như sửa sang lại ngôi nhà này. Hay là kiếm một cô vợ điều kiện thua kém một
chút.”
“Tôi có vợ rồi.”
“Vợ anh đâu?”
“Bỏ đi rồi.”
“Có mười vạn này,
không chừng vợ anh sẽ quay về đấy.”
Hoàng Thân Chương
lặng im rất lâu, dường đang suy xét và phân tích câu nói của Vi Tùng Ngân. Anh
ta cầm lấy cây gậy chống bên cạnh mình, chống mạnh xuống trước ngực, hai tay nắm
chặt, như một người đầy quyền uy, nói: “Anh vẫn nên đi tự thú đi!”
Vi Tùng Ngân lắc
đầu thở dài, như bực mình về nỗi nước đổ lá khoai. Hắn bỗng nhiên đanh mặt lại,
nói vẻ nghiêm túc: “Anh không trình báo tôi là không được đâu! Nhưng trước tiên
để tôi ngủ một giấc thật ngon lành đã. Tôi mệt quá rồi.”
Vi Tùng Ngân ngủ
liền một mạch hai ngày. Sau khi hắn tỉnh dậy thì nhận ra mình vẫn ở nhà Hoàng
Thân Chương. Hoàng Thân Chương và bà mẹ đi ra đi vào hết nhà trên tới buồng
trong, lo lắng trông chừng để bảo vệ cho hắn. Cửa chính vào nhà đóng chặt, mặc
dù đang giữa ban ngày. Con chó trong nhà không thấy đâu cả, có lẽ là đã được
cho ra ngồi canh ngoài cửa, như một anh lính trấn giữ ải tiền tiêu rồi.
Vi Tùng Ngân nhìn
Hoàng Thân Chương hai mắt vằn những tia máu đỏ, nói: “Anh không ngủ à?”
“Không.”
“Vì sao thế?”
“Anh ngủ, thì tôi
không thể ngủ.”
“Vì sao?”
“Không vì sao cả.”
“Sợ tôi chạy mất
à?”
“Không phải.”
“Ban ngày ban mặt,
làm sao phải đóng hết cả cửa nẻo như thế?”
“Sợ...”
“Sợ cái gì?”
“Sợ người ngoài.”
“À,” – Vi Tùng
Ngân gật đầu nói, tựa như đã hiểu và khẳng định. Bụng hắn bỗng quặn lên, mặt chợt
biến sắc, lại còn túa mồ hôi – “Tôi đói quá.”
Bà mẹ đã bưng bát
thức ăn vừa lập tức sửa soạn ra.
Vi Tùng Ngân lại
ăn uống ngấu nghiến một bữa, rồi giơ hai cánh tay kề sát nhau về phía Hoàng
Thân Chương, nói: “Trói tôi lại đi.”
Hoàng Thân Chương
nhìn hai cánh tay như hai cái chân lợn vừa rửa sạch của Vi Tùng Ngân, không hề
có phản ứng gì.
“Đi lấy dây thừng,
trói tôi lại đi chứ!”
Hoàng Thân Chương
vẫn không có một chút cử động nào.
“Cảm ơn anh suốt
hai ngày nay đã cho tôi được ngủ ngon, ăn ngon, uống ngon, tôi không còn có gì
phải hối tiếc nữa rồi.” – Vi Tùng Ngân nói.
“Ồ,” – Hoàng Thân
Chương nói – “Thế anh đi tự thú đi!”
“Tôi không tự
thú. Tôi muốn tự thú thì đến tìm anh làm gì? Tôi đã nói rồi, anh không trình
báo tôi với công an là không được đâu. Hoặc là trực tiếp giải tôi đến công an
huyện. Nếu như anh ngại xa, thì đưa tôi đến đồn công an xã cũng được.”
“Hai ngày nay tôi
đã nghiên cứu qua một chút rồi, tôi đã xem đi xem lại quy định pháp luật bằng
điện thoại di động, việc giết người của anh không hề có mưu tính từ trước, có
thể miễn không phải tử hình, nếu anh lại ra tự thú nữa, thì tội sẽ được giảm nhẹ.”
– Hoàng Thân Chương nói. Anh ta tỏ ra là một người hiểu biết chắc chắn, giống
như một bậc bề trên, mặc dù về tuổi tác thì còn kém Vi Tùng Ngân.
“Đó không phải điều
tôi quan tâm, cũng không cần anh phải quan tâm.”
“Vì sao?”
“Vì nó không liên
quan gì đến món tiền thưởng, cũng không liên quan gì đến anh.”
“Tôi không cần tiền
thưởng. Từ đầu đã nói rồi mà.”
“Tôi cần anh phải
cần. Nhất định phải cần.”
“Tôi không cần!”
“Anh không cần
cũng phải cần!” – Vi Tùng Ngân nói, rồi mặt hắn chợt giãn ra, tươi tỉnh, tựa
như đã có được lý do khiến Hoàng Thân Chương phải nghe theo – “Anh không trình
báo tôi, tôi bị bắt rồi, vì tôi ở trong nhà anh, anh chứa chấp tôi, cung cấp
cho tôi chỗ ẩn náu, đồ ăn và sự giúp đỡ, thì anh sẽ phạm phải tội che giấu tội
phạm, có hiểu không?”
“Tôi hiểu.”
“Hiểu mà anh còn
ngu xuẩn thế à?”
“Vâng, tôi ngu xuẩn.”
Hoàng Thân Chương
cười ngây ngô, trông rất ngốc nghếch.
“Anh sẽ phải ngồi
tù đấy.”
“Tình trạng tôi
thế này, thực ra có khác gì ngồi tù đâu.” – Hoàng Thân Chương liếc nhìn xuống
cái ống quần rỗng không của mình, nói.
“Anh ngồi tù rồi,
thì mẹ già phải làm thế nào?”
“Mẹ tôi sẽ không
cần phải chăm sóc cho tôi nữa.”
Vi Tùng Ngân tức
giận nổi xung, vả cho Hoàng Thân Chương một cái bạt tai.
Hoàng Thân Chương
xoay tròn một vòng như con ốc vít, sau khi đã đứng yên ngay ngắn lại, nói: “Có
đánh chết tôi, tôi cũng không bán rẻ anh. Bằng không thì anh đừng tới đây. Làm
sao anh phải đến đây làm gì?”
“Tôi đến là vì muốn
đền ơn anh!”
“Tôi hiểu. Cho
nên, tôi càng không thể bán đứng anh được.”
“Đây không phải
là bán đứng, được chưa? Tôi đã cải chính rồi mà, đó gọi là trình báo. Trói tôi
lại giải tới công an, thế gọi là dẫn giải.”
“Tôi không làm được!”
Động viên, khuyên
giải, dụ dỗ và uy hiếp Hoàng Thân Chương trình báo hoặc trực tiếp dẫn giải mình
tới cơ quan công an, lại thành ra một vấn đề cực nan giải đối với Vi Tùng Ngân.
Cả hai cách rắn mềm đều lúc này đều không tác dụng gì với Hoàng Thân Chương,
khiến Vi Tùng Ngân thấy nó còn khó hơn cả việc mình trốn chạy. Trốn chạy thì hắn
còn có cách, chứ thuyết phục Hoàng Thân Chương trình báo hay dẫn giải mình thì
hắn chẳng có cách nào cả. Sau rồi hắn nghĩ, giả như đổi Hoàng Thân Chương là hắn,
còn hắn là Hoàng Thân Chương, thì cũng rất khó để hắn có thể trình báo người
anh em sống chết của mình được. Nghĩ đến đó thì hắn đã hiểu rõ rồi.
“Anh còn có người
bạn thân nào không?” – Vi Tùng Ngân nói – “Anh không đành lòng, không thể nhẫn
tâm, thì để hãy để bạn thân của anh trình báo tôi mà lĩnh thưởng.”
“Tôi chỉ có một
người bạn là anh thôi.”
“Thế anh có họ
hàng nghèo khó nào không? Thì để họ trình báo tôi, coi tiền thưởng như là tiền
cứu trợ cũng tốt. Hãy giúp đỡ người nghèo.”
“Cả họ tôi, chỉ
có tôi là nghèo nhất.”
Vi Tùng Ngân thấy
không có cách nào, bắt đầu lẩm bẩm chửi thề, đi đi lại lại trong buồng, đấm cái
nọ, đá cái kia, y như lúc không lấy được tiền công trình trước khi giết Đường
Khắc.
Hoàng Thân Chương
mặc kệ Vi Tùng Ngân đánh chửi, làm loạn, một mực không xuống nước, không thay đổi.
Anh ta cứ ngồi yên chơi điện thoại, dùng điện thoại nghe nhạc, xem clip, giống
như một người lớn hay thầy giáo mặc kệ không thèm quan tâm đến đứa nhóc đang quấy
rầy trước mặt mình.
Vi Tùng Ngân làm
rối loạn đủ rồi thì tự động ngưng lại. Trong lúc bực tức làm rối loạn ấy kỳ thực
hắn vẫn không rời mắt khỏi Hoàng Thân Chương. Thấy Hoàng Thân Chương chỉ chăm
chú chơi điện thoại không hề có một phản ứng gì trước hành động điên rồ của
mình thì hắn vô cùng bất lực, cảm thấy bất luận thế nào cũng chẳng thể lay động
được người bạn trọng nghĩa vong lợi này của mình. Cái điện thoại trong tay anh
ta y như một khẩu súng, bảo vệ cho lập trường, đạo đức và tình cảm của mình.
Cũng chính là cái điện thoại y như một khẩu súng này đã khiến Vi Tùng Ngân mềm
dịu và yên tĩnh lại, đồng thời có được suy nghĩ và hành động mới. Hắn đưa tay về
phía Hoàng Thân Chương, nói: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Hoàng Thân Chương
hỏi: “Làm gì?”
“Trước khi tự
thú, tôi phải gọi điện thoại cho vợ.”
Mắt Hoàng Thân
Chương chợt sáng lên, vội đưa ngay điện thoại cho Vi Tùng Ngân, y như sợ hắn ta
sẽ hối lại mà đổi ý.
Chỉ thấy Vi Tùng
Ngân cầm điện thoại đi vào buồng trong, chốt cửa lại. Nói chuyện với vợ hay là
một người đàn bà nào khác cũng cần phải có một không gian riêng tư, Hoàng Thân
Chương hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ gì chuyện này.
Nửa tiếng đồng hồ
sau, Vi Tùng Ngân từ trong buồng đi ra, đưa điện thoại trả lại cho Hoàng Thân
Chương. Hoàng Thân Chương nhìn nét mặt nhẹ nhõm như vừa xả xong một bụng chất
thải của Vi Tùng Ngân, hỏi: “Chuẩn bị xong cả chưa?” Vi Tùng Ngân đáp: “Xong rồi.”
Hoàng Thân Chương nói: “Vậy chúng ta đi tự thú thôi.”
Vi Tùng Ngân nói:
“Chúng ta á? Anh có giết người đâu?”
Hoàng Thân Chương
nói: “Tôi che giấu anh, cũng là có tội.”
Vi Tùng Ngân chửi
đổng một câu, mặt xưng phồng lên, đỏ dậy. Hắn xua xua tay, nói: “Tôi phải đi
ngoài. Đợi tôi đi ngoài xong đã.”
Vi Tùng Ngân bước
vào nhà xí, liền ở lì trong đó đến gần một tiếng đồng hồ. Hắn đi ngoài mà như
tham gia cuộc thi chạy marathon, tận đến khi cảnh sát kéo đến, mới kết thúc và
chùi đít.
Mấy viên cảnh sát
dễ dàng khống chế được Vi Tùng Ngân, khóa tay hắn vào còng số tám. Vi Tùng Ngân
hoàn toàn phục tùng và phối hợp với những chỉ lệnh của cảnh sát, giống như một
tội phạm giết người đã nhận tội và chịu trừng phạt của pháp luật. Chỉ những lúc
phải đối mặt với Hoàng Thân Chương, hắn mới tỏ ra bộ dạng dữ dằn. Ánh mắt thù hằn
của hắn như những mũi tên bắn về phía Hoàng Thân Chương, vẻ cười gằn, khiến những
cảnh sát có mặt tại chỗ tin rằng, hắn và Hoàng Thân Chương không phải anh em bằng
hữu gì, hoặc không còn là anh em bằng hữu nữa.
Hoàng Thân Chương
tỏ ra vô cùng kinh hãi, quay về phía Vi Tùng Ngân phân bua: “Tùng Ngân, không
phải tôi đã bán đứng anh đâu! Tôi không bán đứng anh!”
Vi Tùng Ngân lắc
lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Sau đó hắn bị cảnh sát đưa đi, đem lên xe thùng.
Hoàng Thân Chương
quay sang viên cảnh sát đang cố ý tảng lờ và bảo vệ anh ta nói: “Còn tôi nữa!
Tôi cũng đi.”
Viên cảnh sát đeo
quân hàm cao nhất nói: “Anh đi làm gì? Anh vội gì chứ? Việc của anh, chúng tôi
sẽ giải quyết sau đây một bước.”
Hoàng Thân Chương
bị buộc phải ở lại. Anh ta đứng trên mảnh đất thôn Thượng Lĩnh bằng một cái
chân đơn độc, nhìn theo chiếc xe thùng giam giữ tội phạm giống như một con chim
ưng mang theo con mồi bắt được bay đi ngày một xa dần. Ánh mắt anh ta mờ nhòe
đi, nghi hoặc và trống rỗng, tựa như cái ao không có cá. Con chó đứng bên cạnh
anh ta cũng vậy, cả người mẹ già của anh, tất cả đều buồn bã run rẩy trong ngày
đông giá buốt, dường như họ đã làm một việc trái lòng mình.
Mấy hôm sau, nói
chính xác là vào hôm mồng 8 Tết, cảnh sát lại đến thôn Thượng Lĩnh. Tại nhà họ
Hoàng, cảnh sát đã trao thưởng số tiền 10 vạn tệ cho Hoàng Thân Chương, và cùng
chụp ảnh để lưu hồ sơ và làm kỷ niệm. Trình tự và một loạt các bước của việc
trao thưởng được thực hiện một cách nghiêm túc và khẩn trương, không để cho
Hoàng Thân Chương có cơ hội biện giải và từ chối. Hơn nữa, chuyện Hoàng Thân
Chương trình báo kẻ tội phạm giết người là bạn của mình đã lan truyền khắp xa gần,
lớn nhỏ đều biết. Người dân trong thôn và những thôn lân cận nghe tin kéo đến
vây chật xung quanh nhà họ Hoàng đến giọt nước cũng không lọt. Lời hứa bảo mật
tuyệt đối cho người trình báo mà cơ quan cảnh sát viết trong tờ thông báo treo
thưởng đã không còn giữ được bí mật gì nữa. Tất cả mọi người đều biết chuyện Hoàng
Thân Chương được mười vạn tệ tiền thưởng. Tất cả mọi nhà ở thôn Thượng Lĩnh và
những thôn lân cận, nếu chẳng phải cả nhà kéo tới, thì cùng cho người đại diện
tới. Người ta kéo dồn đến đông như kiến, y như một cơn sóng triều khổng lồ,
nâng con cá lớn Hoàng Thân Chương lên tận trên đỉnh ngọn.
Hoàng Thân Chương
chỉ còn cách tiếp nhận.
Trước đó, từ trước
Tết, Hoàng Thân Chương đã từng giải thích với viên cảnh sát kiểm tra thông tin,
cũng đã từ chối rồi. Anh bảo: “Các anh dựa vào cái gì mà khẳng định tôi là người
đã trình báo về Vi Tùng Ngân nhỉ?” Cảnh sát nói: “Anh không có trình báo Vi
Tùng Ngân à?” Hoàng Thân Chương nói: “Không có.” Cảnh sát liền nói: “Vi Tùng
Ngân đã bị bắt rồi, anh còn sợ cái gì?” Hoàng Thân Chương nói: “Không phải là sợ,
mà là nói cho rõ ràng.” Cảnh sát bèn mở ảnh chụp màn hình tin nhắn điện thoại
ra, trong đó có số điện thoại, người nhận tin là cảnh sát Vi trên tờ thông báo
treo thưởng, số điện thoại là 135xxxxxxxx, người gửi tin là số điện thoại
130xxxxxxxx, đã được xác nhận là số điện thoại của Hoàng Thân Chương. Nội dung
trong tin nhắn là: Vi Tùng Ngân đang ở nhà tôi, tại thôn Thượng Lĩnh, xã Tinh
Thịnh. Hoàng Thân Chương cũng xác nhận số điện thoại ấy là của mình, nhưng anh
ta phủ nhận việc đã gửi tin nhắn ấy. Anh ta lập tức lấy điện thoại của mình ra
ngay tại chỗ, cho cảnh sát kiểm tra, chứng minh rằng trên máy điện thoại của
anh ta không hề có tin nhắn ấy. Cảnh sát nói: “Đó là anh đã xóa đi rồi, nhưng
trong dữ liệu của điện thoại thì vẫn còn lưu đầy đủ. Anh gửi tin nhắn xong là
xóa đi ngay, bởi vì Vi Tùng Ngân vẫn còn ở nhà anh mà, đang ở bên cạnh anh mà.
Cho nên anh lo lắng và xóa đi ngay, xét về sách lược như vậy là đúng, an toàn
trên hết.” Hoàng Thân Chương nhớ ra Vi Tùng Ngân đã đòi mượn điện thoại của
mình, rồi vào trong buồng cài cửa, nói là gọi điện thoại cho vợ. Anh ta đã hiểu
ra rồi, hóa ra là Vi Tùng Ngân đã mượn điện thoại của anh, lấy danh nghĩa của
anh để trình báo chính mình. Vi Tùng Ngân vào nhà xí đi ngoài lâu thế, kỳ thực
là để đợi cảnh sát tới nơi. Vi Tùng Ngân làm như vậy là để lấy món tiền thưởng
trao tặng cho người mình muốn trao tặng, trao tặng cho Hoàng Thân Chương anh.
Hoàng Thân Chương đem điều mình phỏng đoán nói với cảnh sát. Nhưng cảnh sát
nói: “Nếu như Vi Tùng Ngân có lòng tốt như thế, thì anh ta đã không giết người.”
Món tiền thưởng
đã ở dưới cái tên Hoàng Thân Chương, thuộc về anh tất cả. Mười sấp giấy bạc mới
coóng, xếp thành chồng, lấp lánh ánh vàng và vinh quang, giống như một củ sắn
nóng hổi bỏng tay. Cảnh sát đi khỏi một cái, là nó sẽ biến thành một con trâu,
hay một con lợn to trăm năm hiếm gặp. Con trâu hay con lợn ấy tuy rằng do Hoàng
Thân Chương giành được, nhưng nó sẽ là của nhân dân cả thôn, chia sẻ cho nhân
dân cả thôn, cũng như cái bến thuyền của thôn, tuy được gọi bằng cái tên của Đắc
Khang, nhưng quyền sở hữu là của tập thể. Từ ánh mắt và những lời bàn luận nhiệt
liệt của dân làng, Hoàng Thân Chương đã nghĩ ra và tìm được cách xử lý món tiền
thưởng ấy. Vẻ mặt buồn bã lo lắng của anh ta bất chợt sáng lên giãn hẳn ra.
Hoàng Thân Chương quyết định đem mười vạn tiền thưởng chia đều cho tất cả các hộ
trong thôn mình. Phần của nhà anh thì lại đem chia đều cho tất cả mọi người ở
các thôn lân cận đang có mặt ở đó. Trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của mọi người,
mười vạn tiền thưởng được dỡ ra phân phát hết, y như một con lợn bị xẻ thịt
chia phần.
Cuối cùng, trên
tay Hoàng Thân Chương chỉ còn lại những mảnh đai giấy buộc tiền. Mười đoạn đai
giấy buộc tiền, màu trắng, cuộn khoanh, lồng phồng, nhẹ bẫng, giống như một con
bồ câu nằm yên lặng, hoặc chỉ là những mảnh đai giấy.
Phàm Nhất Bình
Châu Hải Đường
dịch
