THU CA
* Thơ cho Diệu
Linh
Mùa thu lá vàng
rơi
nắng lụa trải
lưng đồi
mây trôi về vạn nẽo
ôi lòng mình chơi
vơi!
Gốc liễu buồn xác
xơ
cát vàng nép trên
bờ
biển xô màu nước
bạc
thấp thoáng buồm
lô nhô
Rì rào tiếng lá
đưa
thoang thoảng phấn
hoa dừa
phất phơ tà áo trắng
nét đẹp nào đơn
sơ
Lặng mơ về xứ xa
tìm lại thuở giao
hòa
màu xanh trời biển
lạ
chỉ mình ta với
ta
Ngày tiễn đưa tìm
đâu
nét mắt nào âu sầu
nụ hôn đầy vụt tắt
vẫy tay tiễn con
tàu
Chinh chiến kẻ
làm trai
ba lô gối đường
dài
súng làm người
yêu nhỏ
hoa đầu thép súng
cài
Sau những lúc
quân hành
về phố tìm biển
xanh
áo hoa rừng rêu mốc
giày bết bụi chiến
chinh
Thương nhớ người
vô vàng
tim lòng chợt buồn
hoang
bên kia trời đỉnh
Ải*
em có buồn khóc
than?
Chiều nay gió biển
lên
mi chợt rung cánh
mềm
phương xa em có
hiểu
lá vàng bay ngã
nghiêng
Nhắn về Cố đô ơi…
thương nhớ nhốt
đây rồi
mai rừng sâu trở
lại
tiếp nối kiếp
chim trời…
* Ải Vân
*Tại bãi biển Nha
Trang
* Trích “NHỮNG CỌNG
RƠM HOANG DẠI”
Thơ đã đăng ở Tuần
báo Chọn Lọc tại SaiGon năm 1966
NẾU AI
CÓ HỎI
Nếu ngày
mai có ai đến hỏi tôi
Em bảo tôi
đã khoác chiến y rồi
Người trai ấy
đã đi làm nghĩa vụ
Cho quê
hương say giấc ngủ muôn đời
Nếu ngày
mai ai hỏi chuyện chúng mình
Em đừng ngập
ngừng cúi mặt làm thinh
Hãy bảo họ người
em yêu đã chết
Mang theo
trong tim một chuyến ân tình!
Nếu ngày
mai ai hỏi người yêu đâu
Em chỉ núi
rừng vọng tiếng thét gào
Rồi bảo họ
người đi về đất mẹ
Xin phút
bình yên trong cõi nhiệm mầu
Nếu ngày
mai ai hỏi chuyện ngày sau
Em chỉ viền
mi ướt lệ thâm sâu
Mà bảo họ -
Chàng trọn đời an giấc
Khi chuyện
lứa đôi chưa thắm mộng đầu!
Nếu ngày
mai có ai hỏi tên tôi
Hãy nói rằng
…Tôi đã chết lâu rồi
Từ khi đất
mẹ phân chia đôi ngã
- Chàng đã
đi và đi mãi trong đời!
*Trích tập
thơ NHỮNG CỌNG RƠM HOANG DẠI đã đăng ở Tuần san Chọn Lọc tại SaiGòn thập niên
1960
Dzạ Lữ Kiều
