Bây giờ, 30 tháng 6 năm 2023,
đáng lẽ đã giữa trưa,
sao chưa thấy bình minh.
Chân trời không ánh sáng
không tối đen
có màu sắc điên trong màn mắt kẻ loạn trí.
Mọi người chí tử nâng cao đời sống rộn rịp.
Chụm mũi lại hít thở một nắm không gian.
Vui mong manh buồn khoảnh khắc
sướng khoảnh khắc khổ mong manh
trạng thái tiếp nhau chạy dài theo kim đồng hồ
đánh tiếng chuông nhắc nhở báo động mau quên
A, thì ra,
Đúng rồi, còn gì nữa,
Ngu.
Ngu không phải vì không biết
Ngu vì biết mà không làm
không làm cho rằng khôn.
A, đúng rồi.
Khôn là cách ngu tự nguyện.
Nắng bình minh đẹp làm thẩm mỹ lu mờ.
Sáng bình minh sáng làm ánh sáng xấu hổ.
Tôi mong đợi bình minh đã 70 năm
sáng nay lẽ ra hẹn gặp gỡ
nhưng nó đang ở đâu?
Tôi có thể chết bất cứ lúc nào
sao bình minh còn lẫn trốn?
A, hiểu rồi,
không thể xảy ra khác.
Không ai chờ đợi bình minh.
Tôi nín thở, nghĩ trong cảm giác tắt thở:
Trái đất xoay tròn, bình minh ở đâu?
-
Khắp mọi nơi ngoài trừ con mắt.
Ngu Yên