KIỂM ĐIỂM
(Trong một cái hang dưới âm phủ)
Karl Marx hỏi Hồ Chí Minh:
“Tôi nghe báo cáo sau khi đồng chí xuống đây, các đồng chí ở
dương gian đã đưa hình tượng đồng chí vào các chùa chiền để thờ phượng như một
vị thánh, đúng không?”
Hồ Chí Minh phân trần:
“Tôi cũng chỉ được nghe như đồng chí. Tôi không có chủ
trương ấy.”
Lenine xen vào:
“Tôi cho rằng đồng chí Hồ Chí Minh thiếu thành khẩn.”
Hồ Chí Minh tiếp tục bào chữa:
“Các đồng chí đều biết rằng, khi còn tại thế, mặc dù tôi có
tranh thủ các tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo cho cuộc cách mạng của chúng ta,
nhưng tôi đã phá rất nhiều đình chùa để làm kho hợp tác xã.”
Karl Marx:
“Tôi ghi nhận những việc làm tích cực ấy của đồng chí. Nhưng
đồng chí đã giáo dục đảng viên của mình như thế nào để họ mang đồng chí vào thờ
trong chùa? Đồng chí có biết như thế là phản khoa học, phản bội học thuyết của
chúng ta không?”
Lenine:
“Tôi cho rằng việc này có lỗi của đồng chí Hồ Chí Minh. Chẳng
phải đồng chí đã tự mình, hoặc sai người viết sách ca tụng mình không?”
Hồ Chí Minh vặc lại Lenine:
“Ca tụng và tôn thờ lãnh tụ, đâu phải chỉ có ở nước tôi. Người
Nga của đồng chí không phải cũng đã coi đồng chí như thánh sống sao?”
Lenine nổi nóng:
“Đồng chí nói sao? Chẳng lẽ tôi không xứng đáng được như thế?”
Hồ Chí Minh cười nhạt:
“Tất nhiên đồng chí rất xứng đáng. Đồng chí cũng nên thấy rằng,
cả nước đã khóc thương tôi, khi tôi xuống đây với các đồng chí. Cho đến bây giờ,
vẫn còn người khóc đấy.”
Karl Marx đứng lên:
“Hóa ra, tôi chỉ là bung xung cho các đồng chí...”
(Karl Marx bỏ ra ngoài.)
***
CÁC BÁC KÍNH YÊU
(Trong một cái hang nhỏ. Hồ Quang đang ngồi thiền. Trước
mặt hắn là một bức vẽ Huệ Năng đang diện bích. Hồ Quan từ ngoài đi vào, đặt một
sấp tài liệu gồm một số bản vẽ và mấy cuốn sách về tử vi, phong thủy… ngay cạnh
chỗ Hồ Quang ngồi thiền. Hắn im lặng chờ.)
Hồ Quang hỏi trong lúc vẫn còn nhắm mắt:
“Gì thế?”
Hồ Quan:
“Cấp trên gởi ông xấp tài liệu này, cho ông 6 tháng để
nghiên cứu.”
Hồ Quang hỏi thêm:
“Có gì nữa không?”
Hồ Quan:
“Có. Cấp trên yêu cầu thực hiện nghiêm túc và cố gắng học
thuộc lòng. Nhiệm vụ rất quan trọng.”
Hồ Quang:
“Chấp hành.”
(Chờ cho Hồ Quan đi ra, Hồ Quang mới giở xấp tài liệu ra
coi. Thời gian đi qua, sáng và tối thay đổi nơi Hồ Quang ngồi. Hắn vẫn giữ một
tư thế duy nhất, ngồi thiền.)
Hồ Qua bước vào, đặt lễ ngay trước mặt Hồ Quang và cúi lạy:
“Xin thày cho một quẻ ạ.”
Hồ Quang hỏi:
“Ông muốn biết điều gì?”
Hồ Qua lễ phép:
“Có một người tự xưng là họ Hồ, tuyên bố hắn mới là dòng dõi
chính thống. Liệu hắn có âm mưu lật đổ tôi không? Tôi phải làm sao?”
Hồ Quang hỏi:
“Hắn từ đâu tới?”
Hồ Qua:
“Dạ, tôi cũng không biết chắc. Nhưng tôi đoán từ Bắc Kinh.”
Hồ Quang:
“Chứng cứ thế nào?”
Hồ Qua:
“Dạ, hắn làm thơ chữ Hán.”
Hồ Quang:
“Dào. Lý Thường Kiệt mà không làm thơ chữ Hán à!?”
Hồ Qua:
“Dạ, nhưng tên này rất đáng nghi. Thơ nó khẩu khí như con trời.”
Hồ Quang nhếch mép, nín cười:
“Được rồi. Ông ngồi nghiêm chỉnh, quay mặt về hướng Bắc, khấn
vong thập loại chúng sinh xin linh ứng. Tôi coi cho.”
(Hồ Quang cầm ba đồng xu trong tay, im lặng một lúc rồi lần
lượt thả xuống đất, 6 lần.)
Hồ Quang:
“Đây là quẻ Kiền. Từ sơ cửu tiềm long vật dụng đến thượng cửu
kháng long hữu hối đều nói về rồng, tức hình tượng của người lãnh đạo hay vua
chúa. Quẻ này không chắc là của người xin quẻ hay đối tượng muốn biết. Tuy
nhiên, xét tình thế hiện nay thì ứng vào người nào cũng đúng. Điều ấy cũng có
nghĩa còn tùy vào cung phúc của mỗi người hay tương quan lực lượng của hai
bên.”
Hồ Qua tỏ ra
lo lắng:
“Vậy thì tôi phải
làm sao?”
Hồ
Quang:
“Cần phải xem kỹ
vận hạn của ông thế nào.”
(Nói xong Hồ
Quang cầm mấy đồng tiền lên, gieo quẻ thêm một lần nữa.)
Hồ
Quang:
“Vận hạn của ông
đây rồi.”
Hồ Qua nhấp nhổm:
“Sao ạ?”
Hồ Quang chậm
rãi:
“Ông đang ở hào cửu
nhị: Hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân. Theo nghĩa của quẻ này, ông cần phải
có quân sư tốt, mà người ấy ông đã gặp rồi.”
Hồ Qua thắc thỏm:
“Trong số những
người đang làm việc cho tôi, tôi chưa thấy ai thật sự có thể tin cậy.”
Hồ Quang:
“Đúng, vì những
người ấy không ai đáng tầm quân sư.”
Hồ Qua:
“Vậy thì ai mà
tôi đã gặp nhưng không biết?”
Hồ Quang ngạo
nghễ:
“Thái sơn đang ở
trước mặt ông.”
Hồ Qua vội
vàng quì sấp xuống:
“Con lạy thày.”
(Hồ Qua vái ba
vái.)
Hồ Quang:
“Được. Bây giờ
ông cứ về. Mọi chuyện để tôi lo liệu.”
Hồ Qua:
“Xin phép thày.”
(Hồ Qua ra
ngoài rồi quay lại ngay, trên tay bưng một gói quà to kính cẩn đặt trước mặt Hồ
Quang.)
Hồ Qua:
“Xin thày nhận
cho.”
(Hồ Quang ngồi
nhắm mắt không nói gì. Hồ Qua cúi lạy lần nữa cáo lui. Ánh sáng thay đổi từ
sáng qua tối. Hồ Quan xuất hiện.)
Hồ Quan:
“Hồ Qua đã đến rồi
phải không?”
Hồ Quang vẫn
ngồi nhắm mắt:
“Vâng.”
Hồ Quan:
“Hắn ta muốn gì?”
Hồ
Quang:
“Chỉ là muốn nhờ
giúp đối phó với một đối thủ mới.”
Hồ Quan:
“Một người họ Hồ
phải không?”
Hồ
Quang:
“Đúng vậy.”
Hồ Quan:
“Trước mắt, hãy
ra quẻ Thiên trạch lý để tạo niềm tin cho hắn. Phần còn lại chúng tôi giải quyết.”
(Hồ Quan đi
ra. Ánh sáng thay đổi từ tối qua sáng. Hồ Qua bước vào.)
Hồ Qua:
“Con lạy thày ạ.”
(Nói xong Hồ
Qua đặt lễ vật xuống.)
Hồ Quang vẫn
trong tư thế thiền:
“Thế nào?”
Hồ Qua:
“Dạ thưa thày,
tên họ Hồ kia ngoài mặt ra vẻ chống Bắc Kinh, nhưng con biết chắc nó được Bắc
Kinh ủng hộ.”
Hồ Quang:
“Hắn đang làm
gì?”
Hồ Qua:
“Nó đang vận động
để thông qua qui định 250 việc đảng viên không được làm. Nếu qui định ấy được
thông qua, con sẽ phải về vườn ngay.”
Hồ
Quang:
“Được rồi. Ông hướng
tâm khấn vong tất cả các anh hùng liệt sĩ đi.”
(Hồ Quang gieo
quẻ.)
Hồ Quang:
“Đây là quẻ Thiên
trạch lý – Lí hổ vĩ, bất điệt nhân, hanh. Cụ Nguyễn Hiến Lê giảng rằng: Dẫm lên
đuôi cọp mà cọp không cắn, hanh thông. Trên là dương cương, dưới là âm nhu, vậy
là trên dưới phân minh lại hợp lẽ âm dương tức là lễ, là lý. Có tính âm nhu,
vui vẻ đi theo sau dương cương thì dù người đi trước mình dữ như cọp, cũng tỏ
ra hiền từ với mình, cho nên bảo rằng dẫm lên đuôi cọp mà cọp không cắn. Nên hiểu
là lấy sự nhu thuận mà ứng phó với sự cương cường. Quẻ này xứng với ngôi chí
tôn, chẳng có tệ bệnh gì mà lại được quang minh. Đại tượng truyện bảo trên dưới
phân minh thì lòng dân mới không hoang mang, tức là định dân chí, không có sự
tranh giành.”
Hồ Qua vẫn lo
lắng:
“Rõ là nó đang muốn
tranh giành với con!?”
Hồ
Quang:
“Vậy thì hãy tỏ
ra không tranh giành, đấy mới là cái đức của đấng quân vương.”
Hồ Qua:
“Cái đấy chỉ là
đóng kịch. Vấn đề là con cần một giải pháp cụ thể.”
Hồ
Quang:
“Việc ấy thì ông
khỏi lo. Âm binh của tôi sẽ giải quyết. Hãy cứ đóng kịch cho tròn vai. Khóc được
thì càng tốt.”
(Hồ Qua ra về
nhưng khuôn mặt trĩu nặng ưu phiền. Ánh sáng chuyển từ sáng qua tối. Hồ Quan xuất
hiện.)
Hồ Quan:
“Quẻ tiếp cho Hồ
Qua sẽ là Thiên địa bĩ.”
(Hồ Quan đi
ra. Ánh sáng thay đổi từ tối qua sáng. Hồ Qua bước vào, đặt lễ vật xuống.)
Hồ Qua:
“Thằng họ Hồ kia
nó đang kiểm soát tình hình. Con lo quá.”
Hồ Quang hỏi:
“Có gì mà lo?”
Hồ Qua:
“Nó mang tiền đi
rải khắp các cửa.”
Hồ Quang hỏi
tiếp:
“Nguồn tiền ở
đâu?”
Hồ Qua:
“Các đại gia đóng
góp. Đây là nhóm lợi ích thân hữu của nó.”
Hồ
Quang:
“Thế thì không
đáng lo.”
Hồ Qua:
“Sao lại không phải
lo ạ? Nó còn mới rước được một thày phong thủy từ Đài Loan qua.”
Hồ Quang:
“Tiền cũng không
phải là tất cả. Mỹ hay Tàu chống lưng mới đáng ngại. Còn bất cứ thày phong thủy
nào cũng không phải là đối thủ của tôi.”
Hồ Qua:
“Giờ con phải làm
sao ạ?”
Hồ Quang:
“Hãy khấn vong 18
đời Vua Hùng.”
(Hồ Qua chắp
tay cầu khấn, trong lúc Hồ Quang gieo quẻ.)
Hồ
Quang:
“Đây là quẻ Thiên
địa bĩ. Bĩ chi phỉ nhân, bất lợi quân tử trinh, đại vãng tiểu lai. Cụ Nguyễn Hiến
Lê giảng: Bĩ trái với Thái. Thái thì dương ở dưới thăng lên, giao với âm ở trên
giáng xuống. Bĩ thì dương ở trên đi lên, âm ở dưới đi xuống không giao nhau. Âm
dương không giao nhau thì bế tắc, ở đạo người như vậy mà ở vạn vật cũng như vậy.
Đại tượng truyện khuyên: Gặp thời bĩ thì người quân tử nên thu cái đức của mình
lại, nghĩa là không làm gì cả, để tránh tai nạn. Nghĩa là nên ở ẩn.”
Hồ Qua thất vọng
kêu to:
“Không được. Tôi
không thể ngồi yên cho chúng nó muốn làm gì thì làm.”
Hồ Quang:
“Nếu không chắc
thắng thì rút lui trong danh dự là thượng sách.”
Hồ Qua:
“Không. Tôi có
thiên mệnh lãnh đạo.”
Hồ Quang:
“Đúng, nhưng chưa
đủ. Lịch sử đất nước này chưa bao giờ thoát khỏi số phận phải triều cống và xin
phong vương. Hãy suy nghĩ về chuyện đó một cách nghiêm túc.”
Hồ Qua:
“Không. Thời đại
tôi đã khác.”
Hồ
Quang:
“Tốt. Nhưng hãy
thực tế.”
Hồ Qua:
“Tôi cần có một
giải pháp…”
(Hồ Quang im lặng.)
Hồ Qua:
“Tôi cần có một
giải pháp…”
(Hồ Quang vẫn
im lặng.)
Hồ Qua:
“Tôi cần có một
giải pháp…”
(Hồ Quang tiếp
tục im lặng. Ánh sáng chuyển từ sáng qua tối. Hồ Quan xuất hiện. Sân khấu hoàn
toàn tối không rõ mặt ai, chỉ có tiếng nói.)
Hồ Quan:
“Chúng tôi bảo đảm
cho ông một quyền lực vững chắc.”
Hồ Quang:
“Hãy khấn vong
Thúy Kiều.”
(Tiếng mõ mồn
một.)
Hồ Quang lẩy
Kiều:
“Ở đây âm khí nặng
nề,
Bóng chiều đã ngả
dặm về còn xa.”
Hồ Qua:
“Tôi vẫn còn hy vọng
phải không?”
Hồ Quang:
“Dễ đâu tình lại
gặp tình,
Chờ xem ắt thấy
hiển linh bây giờ.”
Hồ Quan:
“Nền phú hậu, bậc
tài danh,
Văn chương nết đất,
thông minh tính trời.”
Hồ Qua cũng ứng
lại bằng thơ Kiều:
“Nghĩ mình phận mỏng
cánh chuồn
Khuôn xanh biết
có vuông tròn mà hay?”
Hồ Quang:
“Ngẫm hay muôn sự
tại trời
Trời kia đã bắt
làm người có thân
Bắt phong trần phải
phong trần
Cho thanh cao mới
được phần thanh cao…”
(Âm thanh nhỏ
dần rồi tất cả chìm trong im lặng.)
***
NAM – BẮC
(Hai người đàn
ông ngồi cách nhau một dòng sông.)
Bắc:
“Đ.M mày bám đít
Mỹ.”
Nam:
“Đ.M mày bám đít
Tàu.”
Bắc:
“Bọn tao sẽ đánh
cho Mỹ cút Ngụy nhào.”
Nam:
“Bọn tao vui chơi
làm thơ hát xướng quên đời.”
Bắc:
“Bọn tao căm thù
giai cấp. Đấu tranh đến cùng.”
Nam:
“Bọn tao tứ hải
giai huynh đệ. Nhậu miên man.”
Bắc:
“Bọn tao xây dựng
chủ nghĩa xã hội.”
Nam:
“Bọn tao đếch cần.”
Bắc:
“Bọn tao tiến về
Sài Gòn, quét sạch giặc thù.”
Nam:
“Bọn tao nối vòng
tay lớn.”
Bắc:
“Bọn tao thống nhất
đất nước.”
Nam:
“Bọn tao vượt
biên.”
Bắc:
“Khúc ruột ngàn dặm.”
Nam:
“Em còn nhớ hay
em đã quên?”
Bắc:
“Hỏi vong chùa Ba
Vàng.”
Nam:
“Con đường xưa em
đi?”
Bắc:
“Giờ là một vành
đai một con đường rồi, cưng ạ.”
(Hai nhân vật
biến mất, chỉ còn dòng sông.)
***
CÔNG VIỆC
(Kịch độc diễn.
Không lời. Một người đàn ông mặc đồ lớn đi ngang sân khấu nhiều lần. Backdrop
màn hình video chiếu cảnh đường phố…)
Hắn dừng lại trước
cửa văn phòng một cơ quan, sửa lại bộ dạng. Tỏ ra khiêm tốn hơn, hắn bước qua cửa
và cúi gập đầu.
Tần ngần một
chút, bất chợt hắn quì xuống. Có điều gì đó ồn ào bên trong, rồi có tiếng tằng
hắng. Không khí chùng xuống rồi im lặng hoàn toàn. Dường như sợ hãi, hắn hạ thấp
tư thế hơn nữa, chống hai tay xuống đất. Hắn bò vào phòng giữa hai dãy bàn làm
việc, nhưng không có ai.
Hắn liếc ngang
qua hai bên và bò tới cuối phòng, nơi chiếc bàn to nhất với chiếc ghế cũng to
cao hơn, lưng ghế chạm trổ đầu rồng.
Hắn bò một vòng
quanh bàn, trước khi dừng hẳn lại bên cái ghế.
Ôm một chân ghế,
hắn hôn từ dưới đất lên mặt ghế, từng cái một.
Một cách cung
kính, hắn sửa lại bộ dạng một lần nữa, rồi từ từ liếm hết mặt ghế.
Liếm đi liếm lại
cái mặt ghế, như thể hắn sẽ làm công việc ấy suốt đời.
(Sân khấu tối
dần.)