Đừng bao giờ chờ phôn của Hồ Đình Nghiêm, anh em Montreal ai
cũng biết như vậy. Nghiêm không bao giờ phôn ai, chỉ nhận phôn. Phôn nhà, phôn
tay có đủ, lại là thứ phôn xịn, iPhone đời gần mới nhất. Nói đời gần mới nhất
là vì chàng ta chuyên ăn theo phôn của con. Thực ra chúng tôi ai cũng vậy. Con
cái mua phôn mới, thải phôn cũ là chúng tôi thầu. Nghiêm may mắn có hai anh con
trai là fan cứng của Apple. Apple ra phôn mới là chúng móc túi chi tiền
không nghĩ ngợi. Nếu muốn Nghiêm có thể tay mặt một phôn tay trái một phôn,
a-lô mệt nghỉ. Nhưng không phải vậy. Đi đâu cũng kè kè iPhone bên người nhưng
phôn của Nghiêm không có sim. Chỉ dùng để chụp hình. Và khi tối trời làm
đèn pin. Đây có lẽ là cái đèn pin xịn nhất.
Là người ít tuổi nhất trong số anh em viết lách của thành phố
này nhưng Nghiêm lại giao du với bệnh viện nhiều hơn ai hết. Té gãy xương bàn tọa,
vào bệnh viện sắm bộ xương mới, chàng ta chống gậy đi họp…hội nghị. Trẻ nhất mà
gậy gộc trông rất…hỗn. Ít lâu sau, chàng vứt được cây gậy đi, hỏi sự tình,
chàng nói là bệnh viện mới thay cho mấy viên bi nên đi đứng trơn tru. Lần khác
chàng bí đường tiểu. Tôi còn nhớ bữa đó có nhà văn Minh Ngọc từ New York sang
chơi. Chàng bảo sẽ tới. Chờ mãi chẳng thấy bóng dáng cặp xương hông có bi, tưởng
chàng xù. Sau chàng giải thích bữa đó sửa soạn ra đi thì bụng chướng lên, rặn
không ra. Thay vì tới nhà hàng, chàng quẹo qua nhà thương. Bác sĩ, y tá xúm lại
giải quyết sự tình. Một em y tá tóc vàng sợi nhỏ, xinh như mộng, đã thực hiện
thao tác luồn ống vào đường tiểu tháo nước ra. Hỏi chàng cảm tưởng ra sao?
Chàng lơ là: “Ốt dột chi đâu! Mặt trơ ra như đá!”. Đề tài này là chủ đề thảo luận
rất sôi nổi cho bữa nhậu đó. Nhiều anh em không nói ra nhưng bụng rất ưng được
bí bách đường tiểu!
Cầu được ước thấy. Dòng đời đưa đẩy tới ngày tôi cũng vào
nhà thương tuy không bí bách đường tiểu. Tôi chỉ được bác sĩ bảo đi soi bàng
quang. Hồ Đình Nghiêm tháo nước ra, tôi bị cho cái camera vô. Ra vô khác
nhau nhưng cùng qua một cửa hẹp. Ngồi chờ mà hồi hộp. Một em y tá, cũng tóc
vàng sợi nhỏ, kêu vô. Leo lên chiếc ghế chuyên dụng, y chang như chiếc ghế của
các bà bầu lúc lâm bồn, em bắt gác dạng chân trên hai cái càng hai bên, em kéo
chiếc áo khoác bệnh viện lên, tơ hơ. Lúc đó tôi nghĩ tới Nghiêm và sự tình ngày
đó. Đâu có ngờ lộ hàng một cách tức tưởi như vậy. Em báo sẽ xịt nước sát trùng.
Một luồng nước lạnh tê tái, như cơn bão tuyết đổ xuống. Cây cối chi chịu thấu
mà không ủ rũ. Cây muốn lặng mà tay em không ngừng. Rồi chiếc camera bé
tí teo cũng tiến vào vị trí. Bịch nước vàng vàng chẳng biết là thứ chi treo
trên cây cột được cho nhỏ tí tách từng giọt. Nhìn nước chậm rãi nhỏ trong khi
thân dưới mát mẻ ông địa, lạy trời cho nước nhỏ nhanh nhanh, cứ như vậy biết chừng
nào mới hết bịch nước to bằng hai bàn tay. Trời thương, không chờ tới hết bịch
nước, cô bác sĩ trẻ tuổi, cũng tóc vàng sợi nhỏ, vô thao tác. Cô nắm mục tiêu,
lắc qua lắc lại. Trên màn hình, bên trong bàng quang hiện ra một màu đỏ hồng.
Bên ngoài, chắc mặt tôi cũng đỏ hồng. Rồi cũng xong!...Từ nay, mỗi khi gặp
Nghiêm, chắc tôi cũng cười mỉm. Đồng bệnh tương lân, hiểu nhau quá, chuyện
chúng mình hai đứa!
Trong thế giới thiệt, Nghiêm dè dặt, ưa trò chơi trốn tìm
như vậy. Nhưng trong thế giới ảo của Facebook chuyện lại khác. Nhiều năm trước,
khi chúng tôi ai cũng có một chỗ trên Facebook, tên tuổi trưng ra đàng hoàng
thì Nghiêm, tuy trẻ nhất, vẫn ngậm tăm làm thợ lặn. Chàng ta không chơi trò
này. Thỉnh thoảng ngứa…bút, chàng viết một vài lời trên Facebook của vợ, giấu
biệt tên tuổi. Nhưng văn của Nghiêm thì lẫn lộn với ai được. Tôi biết nhưng làm
ngơ để Nghiêm tiếp tục chơi trò anh hùng núp. Rồi tới một ngày anh hùng núp thò
mặt ra. Chàng pháo kích post mỗi ngày lên Facebook, không chỉ một mà ba
bốn cái mỗi ngày, anh em tối tăm mặt mũi. Hình như chàng chơi bù thời gian đã mất
trước đó. Không chỉ tung ra chữ nghĩa, chàng Nghiêm còn post hình của
mình lên nườm nượp. Hình đi chơi, hình đi chợ, hình đi mua áo quần, đồng hồ
trong các tiệm bán đồ cũ. Có bữa hứng chí, chàng hết …nghiêm: chơi ngay một tấm
hình đội vỏ bưởi trên đầu với nụ cười nhí nhảnh khi ấy em còn thơ ngây. Gió đổi
chiều, chàng bỗng “cháy” hết mình, anh em chép miệng chịu thua. Cuộc đời tình
ái và sự nghiệp, chàng tung hết lên Facebook cho bà con thiên hạ tỏ tường. Mới
đây, ngày Father’s Day, chàng post dòng chữ mang tên “Three amigos”. “Three
amigos đơn giản chỉ là ba người bạn. Father's Day hai ông bạn trẻ dẫn ông bạn
già đi kéo ghế. Già ăn bún bò, một trẻ chọn phở và trẻ ít tuổi nhất lựa hủ tiếu
khô. Hai trẻ đã ngầm hội ý, sau khi ăn lót lòng xong, sẽ thong thả cùng nhau xuống
phố, xô cánh cửa gương sáng ánh điện có hình quả táo đã bị Adam cắn mất một miếng,
mua tặng ông già cái MacBook Air bởi thấy ổng chăm viết lách lung tung đầu bù
tóc rối”. Vậy là người chuyên mua đồ cổ, chuyên thửa iPhone second hand,
cũng có cái mới toang.
Facebook của Nghiêm biến đổi không ngừng, thiên hình vạn trạng.
Buổi sáng nói chuyện thể thao. Đội tuyển túc cầu nữ Việt Nam thi đấu nơi này
nơi kia. Chưng hình ngôi sao tennis Sharapova trên sân đấu, váy viếc bay
theo gió, lộ ra chốn hang cùng ngõ hẻm. Thoắt cái, nhảy qua chuyện hội họa. Kèm
theo tranh, tranh các nhân vật nữ trần trụi. Chuyển qua chuyện đi chợ, vật giá
bữa nay ra sao. Chuyển tiếp qua chuyện phim ảnh, minh tinh rạng rỡ cũng quần áo
hụt trước thiếu sau. Hình trên Facebook của ông nhà văn rất mặn mà này cũng
toàn là thứ không cần thêm muối. Kiểu chưng hình này đúng xì-tin của Nghiêm. Giới
mày râu rất vừa ý.
Rất nhiều khi chán nói chuyện thiên hạ, chàng ta nói chuyện
mình. Chuyện những ngày xưa khi ta còn bé kèm theo những tấm hình đen trắng rất
mực ngây thơ, ngây thơ thiệt chứ khi đó chưa ngây thơ cụ. Những kỷ niệm xưa còn
vương vấn với những bạn văn, người còn sống nhăn, người đã ra thiên cổ. Lâu lâu
chàng lại lục chồng sách cũ do bè bạn ký tặng để nhắc lại một thời sách vở còn
được trọng vọng. Nhiều khi chàng thảy lên một câu tiếng Anh của các tác giả nổi
tiếng ngoại quốc. Có khi chàng post một loạt chuyện cười, đánh số đàng
hoàng, mỗi lần khoảng chục chuyện. Hình như trang Facebook của Nghiêm là nơi
chia sẻ những thứ đang ôm trong bụng, không nói được thì viết ra cho nhẹ bớt
cái bao tử.
Có một điều mà nhà văn Hồ Đình Nghiêm đổi mới là kể từ khi
chàng có Facebook, chàng bỗng nổi máu thơ thẩn. Ông Luân Hoán và ông Hoàng Xuân
Sơn bỗng có thêm đồng nghiệp. Thơ chàng có bàu khí riêng, không giống ai. Thử đọc
bài “Đổ, Tháo”
Tìm đến nhau gieo mộng đầu
Tới hồi gió lạnh thấm sầu ẩm trang
Giấy vàng chữ chít khăn tang
Em còn đọc thấy đôi hàng nghĩa xưa ?
Đem phơi tuồng tích nắng trưa
Ký lô lệch đủ nặng lòng cân chưa ?
Ngoài ngõ vẳng tiếng rao vừa
Người mua đồng nát dạm thưa gửi lời
Tôi đi vẫn chậm với đời
Trái cây chín rục chẳng mời mọc ai
Bông lan nở tựa hoa nhài
Dừng khe suối vắng sớm mai cởi truồng.
Montreal có ba người thuần viết văn. Võ Kỳ Điền, Hồ Đình
Nghiêm và tôi. Thêm ông Trang Châu thỉnh thoảng phụ thơ nhảy qua văn. Nay ông Hồ
Đình Nghiêm phụ văn nhảy qua thơ. Chỉ còn ông họ Võ và tôi trơ thân cụ làm đích
tôn của văn. Kể cũng cô đơn. Nhưng học đòi đặt vần theo ông Hồ thì không đủ hơi
sức. Tôi đã vậy, ông Võ Kỳ Điền lại càng xếp ve.
Mà tại răng ông Hồ Đình Nghiêm bỗng di chuyển chiến thuật
như vậy? Tại vì ông biết đi chợ nấu ăn. Trong bài “Chuyện Trong Quán Phở”, ông
kể lại gặp một cố nhân tên Hồng Phương. Họ bàn chuyện thơ trong khói của tô phở:
... Còn nhớ ông A không? Mới xem bài thơ ông ấy post lên,
hay quá chừng quá đỗi.
- Hay ra sao mà khen rối rít thế?
- Ơ. Một người có hiếu với vợ lại thương con như ảnh thì làm
thơ buộc phải hay thôi. Nói năng chi cũng bằng thừa.
- Vậy thì ông B, chị thấy sao?
- Thèm vô ! Đây không quỡn, bộ hết cái để đọc rồi à? Thằng
cha này phụ bạc vợ con, tối ngày cứ thích mèo mả gà đồng. Thơ hay thế chó nào
được.
- Thơ ông A cũng than van đôi ba cuộc tình tan vỡ, cũng yêu
vung vít đó thôi.
- Xời, ảnh giả bộ đó, ảnh dựng chuyện, đừng có tin, tui rất
mến một người suốt đời chỉ biết cơm nhà quà vợ. Thơ ảnh làm rất dễ thu phục cảm
tình của người đọc như tui. Này, bộ không tính làm thơ hả? Đi chợ nấu ăn chùi
nhà đổ rác thêu thùa may vá công dung ngôn hạnh như anh thì làm thơ hay cho nhức
nách, tin tui đi. Người mẫu mực đạo đức khi sáng tác phải hơn đàn ông quen thói
trăng hoa.
- Thiệt hả? Xin lãnh giáo lời khuyên nặng ký của chị. Tui
làm thơ post lên facebook mà bị bà con ném đá là lỗi của chị đó nhen.
- Ừa. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Thiệt vàng sợ chi lửa, cứ mần
đại xem sao. Tui sẽ nhào vô comment "Thơ hay, ảnh kín đáo".
Túm lại, muốn làm thơ hay phải nội trợ giỏi. Thảo nào thơ Hồ
Đình Nghiêm hay ớn. Các ông Hoàng Xuân Sơn, Lưu Nguyễn nội trợ giỏi hay không,
tôi không rõ. Nhưng ông Luân Hoán thì tôi biết rõ. Ông thầy này thì nội trợ
chi. Vậy mà thơ ông hay…nhức nách!
Trong chốn ảo của mạng xã hội, ông Hồ Đình Nghiêm đã đổi lốt
thấy rõ. Từ một ông thợ núp, ông chường mặt ra, hình hài rõ ràng, có hình post
lia chia làm chứng. Tôi gọi sự đổi lốt này là Hồ Đình Nghiêm, Tập 2. Mong
có ngày ông nhích thêm một chút, cũng đổi lốt trong thế giới thật, như đã từng
trong thế giới ảo. Lúc đó chúng ta sẽ có Hồ Đình Nghiêm, Tập 3!
Song Thao