nửa khuya tàn lụi bóng hình
anh đem thân thế ra tình tự đêm
nhành cây đã trỉu cành mềm
đã chia ngàn vạn nỗi niềm về đâu
chia đời lẻ mấy buồng cau
mà đêm rụng bóng trăng đầu nhú xanh
theo em mộng tới trường thành
gió lay đọt lá cầm canh sang mùa
ngoài vườn nở cánh hoa mua
sắc lên màu áo nên mưa sớm về
sợ em lạnh mái tóc thề
nên xuôi rồi ngược bộn bề sá chi
dòng sông thương nhánh nhớ thì
bỏ anh cuối ngõ tường vi chưa lùa
mùi hương còn gió nhẹ lưa
còn trong nếp áo em vừa thổi bay
anh cầm hơi thở em say
mới hôm đó mà hôm nay đã vòng
tiếc thầm ngọn gió sầu đông
áo em mấy lớp cũng không ấm lòng
đi về khơi bếp lửa hồng
môi em như rượu cay nồng đời anh.
18.7.2023
Huỳnh
Liễu Ngạn