Một phần để lại quê xưa
Hai phần xứ lạ giờ thì cũng quen
Xa nhà cứ ngở trăng không tỏ
Nào hay mây nhớ phủ ngang trời.
Năm mươi bảy năm xứ người
Lật ngược bảy mươi lăm tuổi tới rồi
Con cháu một đàn đầy hạnh phúc
Ơn người xứ Úc biển ngàn khơi.
Quê hương nước Việt chơi vơi
Bè bạn người thân đang ngập lội rồi
Kẻ trước người sau lần rời bến
Mong gặp lại nhau cõi vô thường.
Tuổi này học cách bỏ, buông
Cho tâm thanh tịnh, cho hồn thanh cao
Cuộc đời cũng chẳng là bao
Mấy thu hoang phí, cớ sao là mình?!
Thôi thì xã bỏ vô minh
Ta về với ánh sáng mình với ta
Sống ở giữa chốn ta bà
Bao nhiêu khổ não thiết tha luỵ phiền.
Tập sống “như thực” triền miên
“Biết ơn” “Thương mến” niên trường an khang
Giận hờn, quá khứ đừng mang
Năng lượng tích cực sẽ ban cho người.
Phước lành, Vũ Trụ sẽ khơi
Xã Tâm bỏ Ngã ấm vui đời đời
Cái Tôi không thật và hời
“Phút này, Hiện tại, Bây giờ” hành ngay.
CẢM TÁC
Đọc bài thơ, tâm tư bừng xao xuyến...
Bắt gặp mình trong viễn ảnh ngày xưa
Theo giòng đời trôi nổi... đến bây giờ
Thầm cảm tạ ơn Đời, ơn Tạo hóa!...
Trong sâu thẳm, lòng hân hoan chi lạ
Tâm bình an, ngồ ngộ tiếng reo vui ...
Tập, tu, sống tốt, mỉm cười
Đạo, Đời trau chuốt... thảnh thơi kiếp người!
Lâm Thiện
Hoa | Phùng Ngọc Quang | Lê Hoàng Trí Dũng | Trần Thị Bé (cảm tác)