TẠ TỪ
THƠ NGÂY
Chớm Thu,
nhạt nắng
chiều rơi
Cuối đường
kỷ niệm
ta ngồi ru
ta
Tình em…
trở bước
chân qua
Ngó sao lạ
lẫm
thiệt thà
ngày xưa!
Bây giờ,
đâu được
đón đưa
Đường riêng
xe ngựa
giữa trưa
bay vù
Ta đi…
cuối dốc
sương mù
Chân in dấu
đá
mây ru võng
buồn
Dựa mình
khoảnh khắc
hoàng hôn
Đếm mùa Thu
tím
lạc đường
tóc bay
Rơi…
từng giọt nắng
thơ ngây
Ta điên đảo
mắt chứa đầy
nắng Thu!
Cao nguyên
phố, 30-7-1996
Dzạ Trầm
Thảo
(Đã đăng ở
Thời Văn số 18)
VƯỜN
CHANH CÒN ĐÓ NỖI BUỒN
Chiều
nghiêng ươm sợi tơ vàng
Gió xôn xao
gọi Thu sang…giậc mình
Ngày nào Hạ
- Trắng hoa chanh
Em ngồi tỉ
mỉ kết thành chuỗi đeo
Tóc bay vướng
giọt nắng yêu
Tôi vờ chạm
khẽ - Trớ trêu đứt vòng!
Vùng vằng
em bảo : Đền không?
Tôi nheo mắt
dọa – Mẹ trông thấy rồi!
Mĩm môi em níu áo
cười:
“ Đừng khinh em
nhỏ để rồi phủi tay!”
Hoa chanh trắng,
mỏng hương bay
Đền em…Tháng lụn
năm dài theo nhau
Bây chừ hoa trắng
đổi màu
Một con bướm lạ từ
đâu la cà
Vườn chanh còn một
đài hoa
Tìm đâu cánh trắng
(?) Thiệt thà ngày xưa!
Tôi ngồi đếm trái
chanh chua
Bao nhiêu tuổi nhớ
(!) Thì vừa sang Đông
Em vờ…Tình lạ -
như không!
Chạm tay gai nhọn
– Buồn trông lặng thầm!
Cao Nguyên,
30-9-1996
Dzạ Lữ Kiều