Nọ chiếc đò co ro rò rỉ
Tại bởi vì hệ luỵ thời gian
Phải cưu mang nhựa sống sang hèn
Duyên hay nghiệp neo ven ngỏ vắng.
Im lẳng lặng, hoàng hôn tắt nắng
Sáng một lằn đỏ nhợt hồi quy
Phút chia ly nhấp nhánh hẹn gì?
Bỏ cũ kỹ... buông đi hạn hết...
Kết dương trần...tham, giận mệt thân...
Phần bịnh hoạn, muôn ngàn rắc rối
Kẻ lừa dối... tránh thời nhớ kỹ...
Kiếp sầu bi... bỏ, giữ làm chi...
Thiển suy nghĩ... tiếc gì hoài bảo...
Tạo sắc màu lưu lại mai sau...
Nầy công danh sự nghiệp đeo vào
Già lảo đảo... bỏ sao uổng quá...
Qua là mộng... mong chờ hy vọng...
Lở số không, tại bị dòng sông
Đừng kích động... giữ lòng thanh thản
Giữ an nhàn... bỏ vạn sầu lo.
Chớ so đo... mặc cả tự do...
Phò lý tưởng con đường chân chánh
Không khổ mình, khổ người… tánh thánh
Cảnh thanh bình, tránh kẻ vô tình.
Chính đặc tính ...nhân sinh tỉnh thức
Biết tích đức, tu thân đệ nhứt...
Nhì tề gia đạo hạnh trong nhà
Ra bốn bể năm châu thế giới...
Cứu giúp đời thạnh lợi, tạo phú cường...
Thương nhân loại... dị thường buông bỏ…
Vương Chánh Trí