GÓT LÃNG
DU
Lá úa chiều
nay rơi rơi
mây buồn
lang thang trôi trôi
dòng đời
chìm trong kỷ niệm
nỗi nhớ xót
xa đầy vơi
*
Đường quê
thênh thang lộng gió
bông cỏ
nghiêng nghiêng đón mời
bước chân của
người lữ thứ
hằn sâu đất
đỏ trên đồi
*
Khúc tình
yêu vang muôn thuở
giai nhân
thoáng ánh mắt cười
nắng chiều
mơn man tóc xỏa
rộn ràng
xao xuyến lòng tôi
*
Đường xa bụi
mù trong gió
khoảng cách
khép kín mi buồn
khói chiều
nhà ai cuộn sóng
bâng khuâng
trong nắng hoàng hôn…
* Bài thơ
được nhạc sĩ ĐỖ THU phổ nhạc năm 1990
GỞI MỘT
NGƯỜI
Mai chiến
tuyến tôi đem mình gởi gắm
Áo nhà thơ
thay lớp áo phong trần
Đường phố
thị không còn người trông ngóng
YÊN ĐÀI ơi,
có thư về tôi không
Mai chuyến
tuyến tôi vui đời lãng tử
Áo bạc màu
vì mưa gió dập dồn
Đường về rừng
sâu tràn đầy gai góc
Đường Bạc
Liêu còn lê bước cô đơn?
Ở đất Hàn một
người ra quan ải
Từng đêm
thâu nhìn trăng rải trên ngàn
Hướng về
Nam…một tâm hồn trống trải
Mắt đăm đăm
tưởng vọng chốn quan san
Thời tao loạn
thi nhân đành cầm súng
Biết ai người
khơi câu chuyện văn chương
Cây bút ấy
đã thay bằng súng thép
Dệt vần thơ
bằng tất cả tình thương
Mai chiến
tuyền thơ tôi toàn rừng núi
Người bạn
đường còn yêu mến nữa không?
Còn ngợi
ca…Thi nhân làm thân lính
Yên Đài ơi
! Có mơ cuộc xoay vần…
(Mến tặng
YÊN ĐÀI Bạc Liêu người bạn thích thơ và truyện của HV.Dzạ Lữ Kiều)
* Trích “NHỮNG
CỌNG RƠM HOANG DẠI” đã đăng ở Tuần báo
Chọn Lọc tại SaiGòn..Thập niên 1967
Dzạ Lữ Kiều