Tôi cầu nguyện và hy vọng rằng những người Ukraine yêu
quý có được sức mạnh, lòng dũng cảm và niềm tin để tiếp tục chiến đấu.
-- Debasish Mridha
Tiếng súng nửa đêm vang dội cả một vùng phía đông của Kiev,
toàn thể chúng tôi đang gật gù sắp ngủ trên nền xi-măng cứng lạnh, thì tỉnh
ngay dậy, trên tay ai cũng sẵn khẩu súng dài được cấp để chống lại bọn “xâm
lăng phát-xít”; nếu không gọi họ là kẻ xâm lăng thì tôi suy nghĩ mãi không còn
một danh từ nào nhân đạo hơn để đặt cho họ nữa; nhà chúng tôi đang sống, đất nước
chúng tôi đang hòa bình, bỗng có một bạo chúa cường quyền hùng mạnh hơn ở sát cạnh
dùng vũ lực lấn chiếm tàn phá nơi chúng tôi đang ở thì chỉ có bọn xâm lăng
phát-xít mới làm việc này?!
Tất cả chúng tôi, những người đang cầm súng, nấp trong một tòa nhà đã bị dội bom tàn phá hư hại đến 2/3, khu nghỉ dưỡng cao cấp này trước đây chỉ một tuần thôi là nơi ở của những người già, những người lớn tuổi, chậm chạp bước từng bước mỗi sáng ra ngoài hàng hiên ngắm chim hót, uống ly café, nhâm nhi vài chiếc bánh, đọc tờ báo giữa ánh sáng ban mai, đưa tay vẫy vẫy vài người bạn già khác bên kia phòng mình, chúc họ một ngày sống vui khỏe… Thế mà giờ đây, những người già ấy đã phải bỏ nhà cửa, tiền bạc, tài sản tích lũy cả đời của họ để chạy vào nơi trú ẩn ở một đất nước lân cận hay di cư về đất nước chính của họ, nơi họ đã từ bỏ mấy chục năm qua! Còn một số người không may mắn đã nằm sâu dưới lớp tường gạch vỡ vụn nát vì cuộc giao tranh khủng khiếp mấy ngày nay!
Tiếng khóc ré thất thanh sợ hãi của những
đứa trẻ khi tiếng đạn nổ vang trời, mùi thuốc súng, đạn dược, khét lẹt cả một
vùng, bầu trời đen nghịt tưởng như cơn bão sắp đổ xuống, mịt mờ không còn thấy
ai trước mặt cả, tiếng khóc ngây thơ và vô tội ấy như xé trái tim, cào cấu niềm
đau thương, rụng rơi làn nước mắt, vọng xa hơn cả tiếng súng, nhưng vẫn không
làm động lòng kẻ xâm lăng! Chúng muốn bóp nghẹt sự sợ hãi của những đứa trẻ vô
tội, muốn giết tất cả người dân nơi đây dù không có một tấc sắt trên tay chống
trả, muốn tiêu diệt một đất nước có chủ quyền chỉ vì muốn làm bá chủ thế giới
hay thỏa mãn một ý tưởng bệnh hoạn nào đó khi đã thật đầy đủ!
Đã ba bốn ngày nay, thủ đô Kiev đã bị mất
điện, nước, chúng tôi sống trong bóng tối dầy đặc của ban đêm, lấy ánh sáng mặt
trời ban ngày làm cái lò sưởi ấm áp, ban đêm chúng tôi phải dự trữ tuyết vào một
xô đầy, để vào nơi có ánh mặt trời chiếu vào sáng hôm sau để tuyết sẽ tan chảy
ra dùng làm nước uống cho tất cả mọi người. Chúng tôi chỉ ăn mỗi người vài cái
bánh làm bằng bột bắp cầm hơi, cũng may là trước khi chiến tranh xảy ra đất nước
Ukraine là nơi sản xuất rất nhiều bột bắp, bột mì, hạt mè, hạt hướng dương… nên
nhà ai cũng có rất nhiều những thức ăn khô dự trữ. Chiến tranh đã tiêu hủy phần
lớn những phần thức ăn này, nhưng may mắn cũng còn được trợ cấp một chút để cầm
cự.
Sát bên cạnh tôi, một phụ nữ còn rất trẻ,
nàng đã cùng tôi chiến đấu chống lại quân thù cả tuần nay, tôi chạy đâu cũng
quay lại xem nàng có bám theo không, tôi sợ nàng lạc tôi, sợ sẽ không thấy được
hình bóng nhỏ nhoi, với cặp mắt trong xanh như bầu trời của Kiev, nàng là một
công dân của Ukraine, khoảng chừng 21 tuổi, nàng vừa vào đại học năm thứ hai
ngành y khoa, chưa một lần giết một con vật nào dù chỉ là con thạch sùng, thế
nhưng nàng lại ôm khẩu súng dài bằng cả người nàng, mái tóc dài óng màu vàng
kim loại thật đẹp, chắc đã từng làm mê đắm bao con tim của những chàng trai si
tình, nay được cột gọn lên sau gáy, chỉ vài lọn bay lòa xòa trước trán mỗi khi
đất đá tung bắn lên vì tiếng nổ của một khẩu đại liên cách đó không xa của các
đồng đội. Đôi giày nhà binh trông có vẻ to lớn nặng nhọc lắm so với dáng người
mảnh khảnh của nàng, những bước chân thoăn thoắt của nàng khi chạy, khi ngồi, ẩn
nấp trông thật khéo và tháo vát lắm! Tôi được biết nàng là một công dân yêu nước,
nàng muốn cống hiến công sức cho đất nước, cũng như nàng mong khi ra trường làm
bác sĩ để phục vụ cho cộng đồng! Khi tôi hỏi trong gia đình nàng còn ai đi lính
như nàng không, thì nàng nhoẻn cười thật tươi khoe rằng:
- Bố và anh cả của tôi cũng cầm súng như
tôi, họ ở cách xa tôi 3 tiếng đồng hồ lái xe!
Tôi thật khâm phục, ngưỡng mộ những người
dân Ukraine, tôi thật sự muốn cống hiến một phần công sức của mình! Chính ngài
Tổng Thống và vợ của ngài ấy đã truyền cảm hứng đến cho toàn dân và cả thế giới.
Tôi bỗng chảy nước mắt vì tình yêu nước của họ, tôi thật xúc động khi thấy tại
sao số quân lính của Ukraine chỉ bằng 1/3 số lính của quân Nga thôi, mà họ đã
trụ vững, đã đẩy lùi được bạo quân, giữ vững đất nước không rơi vào tay xâm lược
cả 30 ngày nay?!
Đó chính là hồn dân! Tình đoàn kết, yêu
nước và có lý tưởng!
Lẽ ra tôi đã phải về nước, đã phải theo
đoàn người di cư về lại Mỹ để tránh cuộc chiến tranh vô nghĩa ấy, nhưng lúc xảy
ra chiến tranh tại Mariupol thì tôi đang chờ nhà trường trả lại passport vì
đang làm gia hạn thêm, rồi vì những sự chậm trễ ấy, tôi đã không thể mua vé máy
bay về nước được. Bọm đan nổ ra khắp Mariupol, buộc tôi phải chạy đến Donetsk,
rồi nơi ấy hầu như thất thủ, tôi lại phải chạy về Kiev. Nơi đây, tôi gặp những
người lính còn rất trẻ, khuôn mặt non choẹt, tay bồng súng, nụ cười hiền hòa,
chân chất, họ chỉ vừa học xong lớp 12. Tôi thực sự cảm phục lòng hy sinh, anh
dũng của họ.
Tôi định cư ở xứ sở của những cây hướng
dương này đã được bẩy năm, lúc đầu chỉ vì muốn đi du lịch, sau đó tôi quen và
yêu một nàng con gái có đôi mắt xanh màu da trời, nàng đã giữ chân tôi lại, nào
ngờ mới chừng được ba năm thì vợ tôi qua đời đột ngột vì một bệnh cancer gan
không thể chữa được; vì quá buồn khổ tôi muốn trở thành người dân Ukraine chính
nghĩa để được cám ơn mảnh đất đã cho tôi ba năm hạnh phúc thật trọn vẹn bên người
tôi yêu, và cũng muốn nhận miền đất xinh đẹp hiền hòa đầy kỷ niệm đẹp này làm
nơi trú thân suốt cuộc đời còn lại.
Cuối cùng, vì sự kiên cường của người
nguyên thủ quốc gia, tôi quyết định ở lại nơi đây để chung tay chiến đấu chống
lại bọn xâm lăng phát-xít đỏ kia!
Ngoài môn khoa học ở trường đại học ra,
tôi thường đi chụp hình nghệ thuật vào cuối tuần ở những sự kiện của cộng đồng
nơi đây. Ukraine là một đất nước không những có cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, núi
đồi hùng vĩ, mỏ quặng, than đá… rất nhiều, mà còn là nơi những đền đài, bảo
tàng, nhà thờ, công viên, tượng… được xây cất thật cổ kính và trang trọng. Tôi
đã từng ngây ngất choáng ngợp với vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có của đất trời bao
la ấy, đã quên cả ăn để chụp lại những cảnh thật đẹp, thật nên thơ mà bây giờ
chỉ còn là đống tro tàn đổ nát đến quặn lòng.
Từ trong tòa nhà đổ nát hoang tàn nhìn ra
bên ngoài, tất cả là một bãi chiến trường với gạch ngói, đường sá rách nát, hầm
hố của chiến tranh, tiếng súng thỉnh thoảng lại nã một tràng không phương hướng,
chúng tôi phải nằm bẹp xuống chứ không sẽ bị bắn một cách rất oan uổng. Sắp đến
giờ lập “hành lang nhân đạo” trong vòng ba giờ đồng hồ để dân chúng có thể di
cư đến nước láng giềng hay nơi nào khác để tránh bom đạn của chiến tranh. Trước
khi đến giờ này là bọn xâm lăng lại nã hàng loạt đạn như để dọa phủ đầu rồi mới
thật sự ngưng lại.
Chúng tôi ra khỏi nơi trú ẩn, giúp những
gia đình có con nhỏ và người lớn tuổi men theo hành lang nhân đạo ra khỏi làng,
một cháu bé trai chừng 11, 12 tuổi, giương đôi mắt xanh ngọc lên hỏi tôi:
- Chú ơi, sao người ta lại ngừng bắn vậy?...
Chiến tranh mà cũng còn lòng nhân đạo, cho người dân tìm đường thoát khỏi bom đạn?!
- Cho dù là chiến tranh, nhưng Tổng Thống
của đất nước mình đã thương lượng với chính quyền của kẻ xâm lăng để trẻ con và
phụ nữ sơ tán đến những nơi an toàn hơn.
- Vậy sao cháu thấy có những xe tăng vào
thành phố bắn phá ác liệt lắm… bắn vào nhà bạn của cháu, bạn cháu đã chết rồi,
chính mắt cháu thấy nó không còn thở nữa, y như trong phim vậy! Cháu muốn chạy
lại cứu nó, nhưng mẹ đã vội vàng kéo cháu đi, cháu ghét họ lắm, sao họ lại dã
man như vậy chứ! Con người chứ có phải
con gà hay con vịt đâu! Họ bắn luôn vào cả những chiếc xe của người đi đường nữa!
- Chúng là kẻ xâm chiếm phá hoại, nên không tôn trọng sự sống của con người…
Hãy bảo vệ mẹ cháu nhé, hãy dắt mẹ cháu đi con đường này đến đầu đằng kia sẽ có
người chỉ dẫn tiếp cho cháu nhe, hãy can đảm dắt mẹ nhé!
Cháu bé gật đầu và nắm lấy tay mẹ đi như một người lớn biết bảo bọc mẹ, tôi
nhìn hình ảnh ấy thật cảm khái tận đáy lòng! Cách tôi không xa, nàng con gái nhỏ
bé với mái tóc vàng óng đang ngồi thở dốc, lấy ống nước ra uống vội vàng vài ngụm
như sợ hết giờ, quệt tay ngang miệng, cô ta giúp băng bó sơ sơ những người lính
bị thương nằm rải rác trên đường và giúp mọi người đưa họ về tập trung một chỗ
để săn sóc. Tôi lại gần:
- Những người này bị thương có nặng không? Họ có thể được chữa khỏi được không?
Nàng nhận ra tôi là người đã chiến đấu cùng với nàng mấy ngày nay mà cả hai vẫn
giữ im lặng bên nhau, nét mặt buồn, nàng thở dài:
- Chiến tranh, làm sao có thể biết được ngày mai, họ bị thương mà không có băng
bông, cũng chả có thuốc men, không biết cầm cự đến bao lâu!
- Nghe nói mình đã được nhập thuốc và bông băng rồi mà!
- Nhưng vẫn chưa nhận được, nghe nói vậy thôi, mong sẽ nhận được sớm vì có những
vết thương không thể để mở như vậy lâu hơn vài giờ!
Tôi rút từ trong ba-lô ra cái máy hình, nó là bạn tôi trong mọi hoàn cảnh,
không phải chỉ những hình ảnh thật đẹp của thời hòa bình mới làm bức tranh nổi
tiếng, mà cả những lúc chiến tranh, những lúc thập tử nhất sinh như thế này mới
thấy được ánh mắt và cảm xúc thật sự của con người trên tấm hình.
Tôi vội chụp vài tấm nàng đang xoay lưng xõa mái tóc dài óng màu kim loại để cột
lại cho gọn, dưới ánh nắng rực rỡ của chiến trường, bao quanh toàn là xe tăng hỏng,
hết xăng, rải rác, súng ống của quân địch vứt ngổn ngang, màu áo lính rằn ri của
nàng con gái Ukraine nhỏ bé can trường trong ống kiếng làm trái tim tôi vô cùng
xúc động! Tôi tiến lại gần nàng và đưa ra tấm hình trong máy, nàng ngước lên
nhìn tôi, ánh mắt long lanh ướt đẫm:
- Em thực sự mệt mỏi quá! Nhìn họ bị thương, bị đói, máu chảy ra nhiều mà không
có gì để cứu giúp họ, em thấy mình quá bé nhỏ, em thất vọng quá!
Nàng bỗng ngả đầu vào vai tôi khóc nấc lên như một cô bé mang đầy tâm sự, tôi
đưa tay vuốt lấy mái tóc mượt mà của nàng:
- Hãy nín đi! Có những lúc thật đau lòng như lúc này đây, chúng ta hãy can đảm
lên nhé, chiến tranh là vậy đó!
Nàng nhấc đầu ra khỏi vai áo tôi, một chút xấu hổ:
- Em… xin lỗi! Em thật không cầm được nước mắt! Em… xúc động quá!
- Ai cũng vậy mà, lần đầu tiên ra chiến trường là thế đấy! Hãy đi theo sau lưng
anh nhé, anh sẽ bảo vệ cho em!
Nàng nhoẻn miệng cười biết ơn, cái lúm đồng tiền trên má trái lúm sâu, để lộ
hàm răng trắng nhỏ thật dễ thương. Trống ngực rộn ràng đập mạnh, tôi cảm thấy
trước mắt tôi là một cô gái mà tôi cần phải mang cả mạng sống của mình ra bảo vệ
nàng suốt đời; khuôn mặt bé nhỏ của nàng gần kề tôi như chỉ một hơi thở nhỏ
cũng chạm đến được, tôi cúi nhẹ xuống, hai đôi môi của chúng tôi chạm vào nhau
như hai đóa hoa dại ngọt ngào giữa thời chiến.
***
Quân Nga và chúng
tôi miệt mài bắn nhau, rồi nấp, rồi bắn, đã bao lần tôi cứ tưởng mình sẽ phải
hy sinh vì những chiến xa, bom khủng khiếp hiểm độc của bên địch tuôn ra không
ngừng, chúng tôi lại không phải là những người sinh ra để chiến đấu, chỉ cần
chút sơ xuất giữa đường tơ kẽ tóc là mất mạng như chơi. Tôi lo sợ cho Kelly,
nàng vẫn bám sát tôi không ngừng, mỗi lần tiếng súng nàng nổ vang chói lọi bên
tai tôi, tôi cứ phải khẽ nhìn sang bên, xem nàng còn sợ, còn muốn khóc, muốn vứt
khẩu súng xuống đất hờn giận như những lần đầu tiên tập trận hay không; nàng đã
thật sự có kinh nghiệm, nàng đã bắn chết vài tên lính Nga, mỗi lần tôi thấy
nàng lập công, vội vàng nheo mắt khen nàng giỏi, nhưng nàng lại không vui, tôi
vội hỏi qua hai lằn đạn:
- Tại sao bắn chúng chết, em lại không vui?
- Em… không muốn nhìn thấy họ chết, họ đổ máu!
- Nếu họ không chết thì… chúng ta phải chết thôi!
- Vậy… vậy thì em không có sự chọn lựa rồi!
- Phải, chiến tranh là dứt khoát, bên này hoặc bên kia, em không thể đi nước
đôi!
- Chúng là những chiến binh còn trẻ quá, không biết đã học xong trung học chưa
nữa… gia đình họ sẽ mất đi những người con trai… Mẹ họ sẽ như thế nào đây khi
chẳng thấy nữa một người con trong gia đình?
- …
- Người vợ, mẹ sẽ ra sao khi họ không bao giờ nhìn thấy người bố hay chồng của
mình nữa?
- Chiến tranh thật khốc liệt!
Tôi nhìn nàng, ý nghĩ của nàng và tôi cùng giao nhau, nàng tình cảm
quá…
Cuộc chiến này đến bao giờ mói kết thúc? Không ai có thể trả lời được! Trên đầu
tôi tiếng máy bay vần vũ, khói nhả đen cả bầu trời xanh, những hỏa tiễn bắn lên
cao tóe sáng rực lửa, tôi liên tưởng đến những ngày chiến tranh cuối cùng của
quê hương tôi cách đây 47 năm, cuộc chiến ấy đã chia cắt gia đình tôi, đã làm bố
mẹ, chị em tôi không còn thấy nhau nữa, như những cánh tay, cánh chân bị cắt
lìa khỏi thân thể, không thể trách ai được, mà chỉ biết chịu trận chấp nhân qua
những ngày tháng còn lại của cuộc đời thiếu ánh sáng này! Không hiểu sao người
con gái đi bên tôi trong cuộc chiến tranh tuy mới chỉ vài tuần nay, tôi đã cảm
thấy sẽ là người quan trọng nhất đi suốt cuộc đời còn lại của tôi; chiến tranh,
đau khổ, mất mát làm chúng tôi càng gần nhau hơn nữa, một giọt nước lúc này rất
cần thiết cho chúng tôi, và tôi tự nhủ với lòng sẵn sàng nhường giọt nước cuối
cùng trong chai ấy cho nàng!
Chúng tôi biết được qua internet những cuộc biểu tình rầm rộ ủng hộ lòng yêu
thương gởi đến những đứa bé, phụ nữ vô tội bị chết oan uổng, chống lại chiến
tranh xâm lăng Nga-Ukraine, họ đẩy những chiếc xe nôi em bé đi đầy đường muốn gởi
một thông điệp cho nhà cường quyền Nga hãy ngừng cuộc chiến xâm hại đến các em
nhỏ, đến trường học và nhà thương. Chẳng phải người cùng màu da vàng với tôi,
nhưng họ cũng chung giòng máu đỏ trong thân thể, tôi muốn làm một điều gì đó thật
ý nghĩa khi còn sống trên thế gian này; ai cũng chỉ có một đời để sống, một cuộc
đời 60 năm, tôi muốn sống thật có ích, thật ý nghĩa, để khi không còn nữa, tôi
không khỏi hối tiếc, đã sống một cuộc đời thật có ích!
Xung quanh tôi, các quân dân bồng súng, đâu phải ai cũng là chiến sĩ của
Ukraine, người bên tay trái tôi là dân quân của Ba-Lan, người đứng cách tôi một
lá chắn là người Nga, đã định cư ở Ukraine từ bao đời nay, người cách tôi một bờ
tường nứt đổ, nằm sạt xuống đất là nhà báo người Mỹ gốc Việt như tôi, không phải
đất nước của chúng tôi, thế nhưng… vì lý do gì cầm súng chiến đấu chống lại
quân Nga bạo tàn? Mỗi người đều có một lý do riêng, nhưng tôi biết họ cùng một
ý tưởng với tôi: yêu hòa bình, không chấp nhận thấy cá lớn hiếp cá bé!
Hai bên đang ác chiến quyết liệt gần thành phố Kiev, một cậu bé con không biết
từ đâu xuất hiện ở một tòa nhà đổ nát cách chỗ chúng tôi ẩn náu không xa, cậu
bé chừng 10 tuổi, khóc thét giữa những lằn tên mũi đạn:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!... Các chú ơi, xin đừng … đừng bắn mẹ cháu!... Mẹ cháu chảy rất
nhiều máu, không thở được rồi!
Chúng tôi sững sờ vài phút, ngừng bắn vì bất ngờ thấy cảnh tượng này, một cô
gái nhỏ tóc vàng bỗng nhiên lao ra như tên bắn, bế sốc cậu bé vào bên trong chỗ
nấp, tôi nghe tiếng lao xao nói chuyện:
- Con hãy ở yên trong này, ngoài kia đạn bắn xối xả, có thể trúng con làm sao!
- Nhưng con muốn họ hãy ngưng bắn… mẹ con đã bị chảy máu vì họ rồi!! Con muốn
nói họ hãy ngưng bắn!!!
Cô gái can đảm ấy chính là phóng viên nhà báo của đất nước Thổ-Nhĩ-Kỳ, cô ta chỉ
ghi hình cuộc chiến này, đã bất chấp hiểm nguy của bản thân để cứu cậu bé nhỏ
Ukraine ấy giữa hai lằn đạn, tên bay. Sau đó, cô đã rất khiêm nhường không nhận
danh hiệu anh hùng mà Tổng Thống Zelensky ban tặng.
Ở một nơi không phải đất nước tôi, tôi chứng kiến được nhiều bài học đạo nghĩa
của chính dân tộc Ukraine, thay vì đào tẩu khỏi chiến tranh, trốn ở một đất nước
yên bình khác, nhưng Tổng Thống nơi đây đã anh dũng đương đầu cùng toàn dân, ở
lại mặt trận cùng với tất cả chiến binh đánh đuổi quân xâm lăng bạo tàn! Còn gì
hơn là nhìn thấy những hình ảnh thật đẹp ấy, nó thay cho muôn vàn lời kêu gọi
nghĩa vụ, thay cho sự vận động binh lính đứng lên chống quân thù; ngay như tôi
và những quân dân đang nằm bên cạnh tôi trong những chiến hào, chúng tôi là những
người ở các xứ sở khắp mọi nơi trên trái đất, với đủ các lý do để ở lại nơi
đây, tiếp tay cho quân đội Ukraine đẩy lùi xe tăng, chiến xa bọc thép của quân
thù sát biên giới.
Mỗi quả pháo kích của chúng tôi đẩy lùi được quân Nga, là những tiếng reo hò
vang dội của đồng đội và anh em cổ vũ lẫn nhau, tinh thần chúng tôi rất cao vì
chúng tôi có lý tưởng, có mục đích chứ không phải xâm lăng nước anh em hàng xóm
đã từng góp tay xây dựng cơ đồ với mình!
Một đội quân với những xe tăng chiến hạm dài trên 64 km của quân thù lù lù tiến
vào thủ đô Ukraine như những con bạch tuộc có chiếc vòi dài lòng thòng muốn hút
máu người dân, thổi bay những căn nhà gạch thật cao, những nhà thờ cung điện của
cả mấy thế kỷ lịch sử, tôi đau lòng như chính đất nước của tôi, nỡ nào họ cày
xé toang những kỳ công của lịch sử, họ muốn xóa sạch những chứng tích tượng đài
của ông cha xây dựng nên nước nhà hay sao? Hồ, sông, núi, những nơi tôi đã từng
đi qua, từng chụp hình với vợ tôi vào 5 năm trước đây, đang từ từ xụp đổ dưới
những họng súng ác độc tàn nhẫn của quân phiệt đỏ!
Khi quân Nga bị dân quân chúng tôi đẩy lùi, một số quân lính của họ bị bắt,
những người ấy còn rất trẻ tuổi, họ van xin:
- Hãy đừng đánh đập trừng phạt chúng tôi, chúng tôi bị nhà nước Nga tuyên truyền
đến giải phóng người dân Ukraine, chúng tôi sẽ được mọi người nơi đây hoan
nghênh, đón tiếp trọng vọng, chứ không ngờ là chúng tôi mang danh hiệu xâm lăng
nước láng giềng, chúng tôi không thể nào làm việc này, nên đã đầu hàng vô điều
kiện; xin hãy khoan dung cho chúng tôi!
Chúng tôi lục lọi xe hậu cần của quân Nga chỉ thấy những bao khoai tây, bánh mì
và dưa chua, ngoài ra không thấy đồ ăn nhiều dinh dưỡng cho quân lính Nga đánh
trận, làm sao họ có thể chịu đựng được với chừng ấy calorie để chống lại cơn lạnh
lẽo gió rét của mùa đông! Bây giờ tôi mới hiểu người dân Nga bị chính quyền
lãnh đạo che mờ mắt, tuyên truyền những điều dối trá để dễ cai trị. Họ bỏ lại
xe chiến hạm, vứt cả súng trường, hủy bỏ những máy móc kỹ thuật số, phá hỏng đường
dây liên lạc… tất cả là để ở lại Ukraine, họ xin lỗi và không muốn làm kẻ tội đồ,
sẵn sàng chung tay với người anh em sát biên giới, chống lại quân phiệt Nga.
Kelly mỗi ngày mỗi gan dạ hơn và nhanh như con sóc, nàng đã bắn chết rất nhiều
quân lính Nga, tránh đạn rất chì, nàng có thân hình nhỏ bé nên chỉ cần khẽ
tránh qua một bên thôi là tránh được viên đạn của kẻ thù trong đường tơ kẽ tóc.
Tôi nhớ mới chiều hôm qua, khi tiếng súng có vẻ im lặng, tôi lôi trong ba-lô ra
chiếc máy chụp hình, định chụp lại cảnh tiêu điều hoàng hôn sau một ngày quân
Nga đánh chiếm và đã rút quân. Tôi nấp ở một chân cầu xiêu vẹo, nhìn sang bên
kia bờ sông, Kelly cũng đang mơ mộng về một nơi nào xa lắc không chút lay động,
tôi nhấc máy hình lên để chụp lại một khuôn mặt với sức sống mãnh liệt giữa đổ
nát hoang tàn, bất thình lình tôi thấy một viên đạn đang bay về phía nàng. Hết
sức bình sinh, tôi hét lên:
- Nằm xuống!
Ngay lúc ấy, thân hình nàng cuộn tròn lại và nhanh như chú sóc con, nàng lăn
vòng qua bên kia tảng đá, viên đạn vừa vặn bay đến trúng ngay vào đống cỏ mà
nàng vừa lăn sang bên trái chưa đầy nửa giây! Cả thân người tôi run lên cầm cập,
tôi chưa quen với chiến tranh lắm, tôi muốn òa khóc vì mừng cho nàng đã thoát nạn,
tôi không muốn nhìn thấy một người con gái nữa lại nằm xuống đâu! Tôi đã chứng
kiến cảnh ra đi của vợ trước rồi, chỉ còn lại tôi bơ vơ trên cõi đời này, không
gia đình, không họ hàng thân thiết, chỉ làm bạn thân với chiếc máy ảnh mà thôi!
Cẩn thận coi chừng phải trái, không còn quân thù, tôi vội vàng lao đến nàng bên
kia bờ hồ:
- Tại sao em không để ý “tụi nó”?
- Có chứ! Nhưng… hôm nay là ngày sinh nhật anh trai em đấy! Nên em hơi sơ hở vì
nghĩ đến anh ấy… Tội nghiệp ảnh, sinh nhật mà phải chiến đấu!
Tôi xoa đầu Kelly:
- Em phải cẩn thận nhé, đừng ỷ y giữa chiến trường!
- Vậy sao anh lại bò qua đây? Không sợ chúng nó trốn gần đây sao?
- Buổi chiều trời tối thường chúng nó không thấy rõ nên sẽ ngưng bắn rút lui
đó! …Anh cũng khen em rất nhanh như con sóc, may là người nhỏ nên tránh được dễ
dàng, người ai hơi to mập một chút thôi là sẽ lãnh đạn ngay!
Nàng chun mũi cười hiền từ, tôi khoác tay ngang qua vai nàng, nàng buồn buồn:
- Không biết đến bao giờ mới ngưng bắn đây?!
- Nếu ngưng bắn… anh sẽ theo em về thăm gia đình nhé?
- Dĩ nhiên rồi, em sẽ giới thiệu anh với ba mẹ… Em sẽ được đi học lại. Còn anh?
- Anh… anh sẽ về nước để tìm mẹ…
- Rồi sau đó?...
- Sau đó…
Tôi nhoài người đến ôm chặt lấy nàng trong bộ đồ lính rằn ri, giữa ánh hoàng
hôn đang khuất dần dưới chân núi bên kia bờ hồ, những cơn gió lạnh thổi qua, hất
những làn tóc của Kelly xuống mặt. Tôi thấy nàng thật đẹp, đẹp như nàng con gái
liêu trai trong những truyện mà tôi từng đọc qua với mái tóc vàng óng ả trên nền
tuyết trắng phau, cặp mắt xanh lơ trong đêm tối ngước lên nhìn tôi trong suốt
như dòng sông Tysa hiền hòa; tôi xiết nàng trong vòng tay rắn chắc, thân hình
nàng dưới cái xiết chặt của tôi thật bé nhỏ, lọt thỏm trong bộ đồ nhà binh rộng
to, tôi cảm thấy trái tim của tôi và nàng đập thật mạnh, nghe cả tiếng bao tử
réo gọi vì đói, chưa có gì cho vào bụng cả ngày nay, tôi nhẹ nhàng đặt lên đôi
môi rám nóng của nàng một nụ hôn thật lâu, thật dài.
Phút giây ấy chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng rất quý, đã cho tôi một xúc
động mãnh liệt giữa thời chiến, tôi cảm thấy thật hạnh phúc tận cùng trái tim,
tôi cám ơn người con gái ấy, cám ơn ông Trời đã ban cho tôi mối duyên kỳ diệu này.
Mấy hôm nay mặt trận có vẻ yên lặng hơn mọi khi, lính Nga có vẻ uể oải, lâu lâu
mới nổ lác đác vài phát súng, hù dọa chim chóc, xe tăng bỏ lại đầy đường, họ chạy
bộ trốn khỏi chiến trường, chúng tôi cũng vào bên trong ăn uống nghỉ ngơi. Hiếm
lắm mới được những đêm “hòa bình giữa chiến tranh.” Chúng tôi nằm bên nhau,
nàng gối đầu lên cánh tay tôi, chúng tôi nói rất nhiều chuyện cho nhau nghe về
tuổi thơ của mỗi người, chuyện gia đình và đất nước Việt-Nam của tôi… Chúng tôi
không biết đã nói đến bao lâu… đã nghe tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng của Kelly.
Đây là người con gái thứ hai đã khiến trái tim tôi rung động từ khi người vợ
quá cố đầu tiên của tôi, lúc ấy tôi cứ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ có thể mở
lòng để yêu được ai nữa, nàng là mối tình đầu, là sự khám phá ngọt ngào của hai
kẻ ở hai đất nước hoàn toàn xa lạ khác nhau về văn hóa lẫn tín ngưỡng; chính
nàng đã mở cho tôi thấy đất nước và con người Ukraine đáng yêu và hòa bình đến
dường nào. Nàng đã ra đi nhưng run rủi cho tôi quen một nàng con gái khác thật
đáng yêu và cần sự che chở, bảo bọc của tôi.
Chỉ một tháng qua từ hai người hoàn toàn xa lạ, nói với nhau rất ít vì không đủ
thời gian, nhưng những hành động nhỏ nhoi của nàng không thể nào thoát khỏi ánh
mắt tôi, tôi không muốn nàng phải vì đất nước, nhân dân hy sinh bản thân mình,
tôi sợ nhìn thấy máu của người mình yêu, sợ phải lay gọi hàng giờ không có tiếng
đáp, sợ phải xa rời thêm một lần nữa người con gái tôi đang đặt trọn niềm yêu
thương. Cuộc chiến này làm tôi thật sự lo lắng!
Nhìn nàng nằm ngủ yên lành với mái tóc vàng óng dài trên nền gối xanh rằn ri
nhà binh, trông nàng thật yên ả như dòng sông Dnieper phẳng lặng ngoài kia; nụ
hôn đầu đêm như còn vương vấn trên môi, gây cho tôi chút sảng khoái lâng lâng,
chút quyến rũ ngọt ngào như chất bia Obolon nổi tiếng, đặc biệt của địa phương
nơi này mà lần đầu tiên tôi được nếm!
Ngẩng mặt lên trên trời, bầu trời còn tối đen, nhưng lấp lánh những vì sao xa
tít, tiếng súng địch chẳng còn vọng bên tai, họ đã đầu hàng hết rồi sao? Hay họ
đã đào ngũ, sự yên ắng lạ thường, tưởng chừng như hòa bình đang lập lại với những
người dân vô tội; tôi không phải là dân Ukraine chính thức, xin nhận nơi này
làm quê hương thứ hai, tôi chấp tay cầu nguyện đấng Cứu Thế ở trên cao cho hòa
bình về với nhân loại, dòng máu đỏ con người đã mất mát quá nhiều, sự tham lam
tỵ hiềm bành trướng xin hãy dừng lại để các em nhỏ chân sáo đến trường, những
gia đình đừng bị phân chia nữa…
Lời cầu nguyện thái bình cho đất nước có khó quá không? Có phù du quá không? Có
phải là một điều xa xỉ không??